Nữ cướp không dùng súng
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Khả Tân ra khỏi nhà. Trên đường vẫn náo nhiệt như mọi khi, người qua lại nườm nượp. Cô đường hoàng đi xe của mẹ chồng đến siêu thị. Chọn được nhiều đồ ưng ý, lúc quẹt thẻ, nhân viên bán hàng nhẹ nhàng cho cô biết, thẻ không thanh toán được! Cô cảm thấy như có sấm dậy bên tai, lắc đầu hồi lâu mà không tỉnh!
Đây là một cú shock quá lớn, cô dùng thẻ của chồng, không quét được có nghĩa là chồng cô đã hủy thẻ rồi! Suy ngẫm kỹ càng hơn, chồng cô không thể có gan làm thế, chắc chắn là mẹ chồng làm, cắt nguồn kinh tế của cô để cô không có cách nào mua đồ!
Âm mưu thật là ác độc! Cô không ngừng chửi thầm trong bụng!
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ấm ức bước ra khỏi cửa hàng. Bỗng có tiếng trẻ con la ầm ĩ. Cô cao ngạo hét lên: "Nhường đường!" Không ít người quay lại ngỡ ngàng nhìn cô. Khả Tân gào to: "Á, bên kia có đâm xe." Quả nhiên có người trúng kế, chạy đi chạy lại ngó nghiêng!
Cô bước vào, hóa ra là có một con chó đang hướng về đứa bé khoảng hai ba tuổi sủa ầm ĩ. Cô ôm lấy đứa bé, trừng mắt chửi con chó: "Không sai, mày là chó, lẽ nào có thể cậy lớn bắt nạt bé? Mày có biết, cẩu cũng có cẩu đức, mày là con chó thiến đã bị mất quyền lợi mà còn dám hung dữ như thế, bây giờ mày ra oai nhưng tao không sợ mày. Vì sao tao phải sợ mày? Mày chẳng qua chỉ là một con chó, cho dù có thế nào thì vẫn chỉ là một con chó. Thu lại cái mặt chó của mày, cụp cái đuôi lại và cút đi ngay lập tức cho tao!"
"Không cần phải chửi con chó như thế."
"Đúng, cô chửi nó, nó cũng không hiểu, coi như con cô bị bắt nạt, bị nó sủa vài tiếng dọa nạt thôi." Một người đàn ông tốt bụng khuyên cô.
"Con tôi?" Hai mắt cô trợn ngược. Người đàn ông bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, co dúm lại hỏi: "Không phải sao?"
Khả Tân cười nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Chú thấy thế sao?"
Giọng điệu của cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh nhưng vô cùng ngạo mạn: "Đại thúc, nếu bây giờ tôi nghĩ chú đã bảy tám mươi tuổi, chú sẽ nói gì?"
"Đồ thần kinh." Người đàn ông tức giận trợn mắt nhìn Khả Tân. Cô cười, nụ cười của cô khiến cho người khác cảm thấy chân tay lạnh ngắt, "Tôi cũng nghĩ như thế, vì vậy, bây giờ chú hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Hôm nay tâm trạng cô không thoải mái, gặp người nào cô cũng gây sự với người đó. Có một người khoảng ba mươi tuổi, mặc vest màu đen, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã đến bên cạnh con chó rồi nói: "Xin lỗi, đây là chó của tôi."
Cô đặt đứa trẻ xuống, tức giận nói: "Anh trông chó kiểu gì thế?" Cô túm lấy cà vạt của anh ta, "Anh có biết vì con chó của anh mà tôi hao mòn tinh thần lớn đến như thế nào không?"
"Xin lỗi." Người thanh niên ngay lập tức mở lời, thái độ rất ôn hòa.
"Xin lỗi có tác dụng sao? Tôi đâm anh một nhát dao rồi nói xin lỗi anh có được không?" Cô cảm thấy không đẹp mắt lắm nên thả cà vạt anh ta ra, khoanh hai tay lại rồi ngẩng cao đầu nói: "Đi với tôi."
Người thanh niên ngạc nhiên đi theo cô, con chó cũng lững thững đi theo họ. Mọi người đứng quanh nhỏ to bàn tán.
"Đứa trẻ đó không phải con cô ta, cô ta còn muốn bắt người ta bồi thường?"
"Cô gái này không phải chỉ hung hăng ở mức độ thông thường".
"Không biết đi làm gì?"
Thẩm Khả Tân quay lại cửa hàng quần áo, hỏi người thanh niên đi phía sau: "Anh có mang theo thẻ không?" Người đó trả lời rất nhanh: "Có."
Thẩm Khả Tân trịnh trọng gật đầu: "Tốt, rất tốt, bây giờ đưa thẻ cho tôi." Người thanh niên thật thà đưa thẻ cho cô! Thẩm Khả Tân vội đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, cô ta quẹt thẻ rồi cười: "Mời ký tên." Người thanh niên tiến đến ký không do dự.
Nhân viên bán hàng giúp Thẩm Khả Tân gói quần áo cô đã chọn rồi cung kính đưa bằng hai tay. Thẩm Khả Tân cầm túi rồi gật đầu với người thanh niên: "Anh đã bồi thường rất tốt. Tôi không tức giận nữa." Cô nói xong quay đầu bỏ đi.
Người thanh niên vẫn đứng đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đành hỏi nhân viên bán hàng: "Cô gái đó vừa mua đồ sao?"
Nhân viên bán hàng gật đầu. Anh càng ngạc nhiên hơn, "Vì sao lại quẹt thẻ của tôi?"
Cô gái bán hàng nổ đom đóm mắt!
Anh khách khí hỏi tiếp: "Xin hỏi cô có biết nguyên nhân không?"
Cô gái bắt đầu nghi ngờ anh ta thần kinh bất bình thường! Anh nhún vai, mặt đầy nghi hoặc: "Cô ta là kẻ cướp à?"
Cô gái lo lắng nhìn trước nhìn sau đầy cảnh giác! Anh không biết làm gì đành dắt chó rồi bước ra khỏi cửa hàng. Chuông điện thoại vang lên, anh nghe với vẻ buồn chán: "Tử Dương, anh vừa xuống máy bay thì gặp cướp!"
Ở đầu bên kia điện thoại, Tống Tử Dương giật mình ngạc nhiên: "Cướp?"
Anh kể: "Cô gái đó không cầm súng để cướp. Đầu tiên cô ta chửi con chó của anh, nhân lúc anh không hiểu gì, cô ta bảo anh đi cùng rồi quẹt thẻ của anh!
Vừa rồi cô ta bỏ đi, túi to túi nhỏ, không biết mua hết bao nhiêu tiền? Dù sao cũng là một nữ cướp!"
Tống Tử Dương suýt ngất, "Anh, anh về công ty trước, một lát nữa chúng ta cùng về nhà."
Anh đáp: "Ừ, ngày mai chúng ta đi báo cảnh sát! Người phụ nữ này có hóa thành tro bụi anh cũng vẫn nhớ! Đừng có để anh gặp lại cô ta, nếu không chắc chắn anh sẽ đưa cô ta đến đồn!"
……
Thẩm Khả Tân mở cửa xe, trên đường đi cô không nhịn được cười, sao trên đời này lại có người ngốc đến thế!
Hôm nay thật vui, bỗng nhiên gặp một người ngốc nghếch giống hệt chị dâu! Cô ngáp một cái thật dài, tự nói với chính mình: "Ai đang chửi mình thế? Vì sao lại ngáp liên tục không ngừng?"