Xúi giục chị dâu làm "Cách mạng"
Chắc chắn phải kiện mẹ chồng, nhưng Thẩm Khả Tân quyết định sẽ tiến hành cải tạo chị dâu trước khi làm việc đó để mong tìm đồng minh trong nhà, sau này tiện có người giúp đỡ! Cô luôn tin rằng có khả năng cải tạo chị dâu!
Trong vườn hoa, nắng vàng rực rỡ, có hai dáng người thon thả đang chơi bắn tên. Tú Trinh không hiểu thay đổi bản thân và bắn tên có gì liên quan đến nhau! Nhưng Khả Tân nói, nếu luyện được khả năng mũi tên bay sát qua mặt mà không động đậy thì có nghĩa là có khả năng để thay đổi!
Cô rất muốn dũng cảm như Khả Tân!
"Khả Tân, ngay cả bắn tên em cũng biết!" Tú Trinh nói với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ!
Thẩm Khả Tân cố gắng kéo dây cung, nở một nụ cười: "Ở nhà, em rất thích chơi bắn tên. Một người đội trên đầu một quả táo, em cũng có thể bắn trúng!" Trong ánh mắt của cô có vẻ hơi thiếu tự tin! Ở nhà, một quả táo đặt trên một cái cột gỗ, thông thường cô đều bắn trúng cột gỗ! Sau khi tập bắn tên một năm, cô vẫn chưa bao giờ bắn trúng quả táo! Nhưng cô không hề nói dối, căn bản là có thể bắn trúng, đây là sự thực, cho dù là bắn trúng vật gì! Vì sao cô phải chột dạ? Ngay lập tức, cô tỏ thái độ dương dương tự đắc: "Một lát nữa em đứng ở đằng kia cho chị bắn. Trò trẻ con này, em không sợ!
Tú Trinh càng ngưỡng mộ Khả Tân hơn! Mắt cô sáng lên, giọng đầy cảm kích: "Được, vậy em đội quả táo."
Thẩm Khả Tân không nói gì, đầu đội một quả táo, đứng cách Tú Trinh một mét rưỡi!
Tú Trinh đặt mũi tên rồi kéo cung, cố gắng nói: "Chị bắt đầu đây."
"Bắn đi." Nét mặt Thẩm Khả Tân rất tự tin. Tú Trinh vừa thả lỏng tay, mũi tên đã bay đi. Thẩm Khả Tân khuỵu người xuống, mũi tên bay ngang qua đỉnh đầu, trúng vào cái cây phía sau lưng cô!
Khả Tân thản nhiên nói: "Dây giày bị lỏng!" Cô nhặt quả táo rồi lại đứng yên như cũ. Tú Trinh lại đặt tên, Thẩm Khả Tân đột nhiên nhảy sang bên phải, hét to: "Gián!" Mũi tên bay sượt qua bên trái, cách cô không xa, thật là nguy hiểm!
"Trong vườn hoa có gián à?" Tú Trinh có vẻ không tin! Bây giờ đang là ban ngày mà!
"Đúng." Thẩm Khả Tân cười rạng rỡ, lý do cô đưa ra thật là thiếu sức thuyết phục! Suýt chút nữa thì bị lộ! "Được, chị bắn mũi tên cuối cùng!" Tú Trinh vẫn hy vọng mình có thể bắn trúng!
Thẩm Khả Tân chỉ có thể lườm một cái, vẫn muốn bắn tiếp sao? Lần này phải viện cớ gì? Lúc Tú Trinh bắn tên, Thẩm Khả Tân nhảy sang bên trái, chỉ tay lên trời hét lớn: "Aaaaa, nhìn kìa, Quan Âm!" Thấy Tú Trinh không hiểu, cô không quên gọi: "Tú Trinh, chị mau đến xem, Quan Âm! Thần Tiên!"
Tú Trinh nhìn lên trời theo hướng tay Khả Tân, bầu trời trong xanh không một gợn mây, không hề thấy bóng dáng quỷ thần nào!
Thẩm Khả Tân mở to mắt sợ hãi nói: "Chắc chắn là ảo ảnh!"
"Chị không nhìn thấy gì cả." Tú Trinh cố gắng mở to mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì!
Thẩm Khả Tân lạnh lùng đến bên cạnh cô ta, cầm cung lên: "Đến lượt em, Tú Trinh, đội quả táo!"
Tú Trinh ngoan ngoãn đội táo, thấy Khả Tân giương cung, nét mặt cô trở nên rất căng thẳng! Khả Tân sắp bắn, cô quyết định nhắm chặt mắt lại!
"A!" Thẩm Khả Tân hét lên, tự nhiên bắn trúng! Rõ ràng là cô không dám tin, đây là lần đầu tiên cô bắn trúng! Vừa rồi không ngắm, tự nhiên lại trúng! Ý trời, kỳ tích, có trời phật phù hộ!
Tú Trinh mở to mắt, há miệng không nói được lời nào! Cô kích động chạy đến ôm lấy Khả Tân, hưng phấn hét to: "Chị không động đậy, chị không động đậy chút nào, chị đã thay đổi thành công rồi! Khả Tân, em đúng là tay cung thần!"
Thẩm Khả Tân nghe thấy chị dâu khen ngợi bốc lên tận trời xanh, không giấu được vẻ ngạo mạn: "Vì thế sau này chị phải nghe em. Nếu không hy sinh cái tôi nhỏ bé đội quả táo, chị làm sao có thể tốt lên được!"
Tú Trinh buông cô ra, ánh mắt vô cùng kiên định: "Được, bây giờ chị sẽ đi tìm mẹ chồng, chị muốn đưa ra kháng nghị với bà ấy!"
Cô dừng lại một lát rồi nghiến răng nói: "Chị quyết định sau này sẽ không nấu cơm nữa!"
Thẩm Khả Tân như bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào người, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Tú Trinh cầm tay cô, ánh mắt sáng long lanh: "Khả Tân, điều duy nhất chị muốn thay đổi là không nấu cơm! Chị sẽ học em, ngồi đợi cơm ăn!"
Thẩm Khả Tân chau mày, nụ cười cứng đờ! Điều duy nhất muốn thay đổi - không nấu cơm! Ông trời ơi, Phật tổ ơi, như vậy là có ý gì?! Cô tốn công sức cả nửa ngày, muốn chị dâu quy phục theo mình, nhưng trời muốn giết cô!
Khả Tân vứt cung, cố gắng không tỏ thái độ gì, nhìn Tú Trinh nhấn mạnh từng chữ: "Hay là chị đừng thay đổi nữa."
"Không được, chắc chắn phải thay đổi!" Tú Trinh kiên quyết!
Không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc, được, Khả Tân quyết định dùng kế sách mềm mỏng, mặt cô trở nên nặng nề, giọng điệu nghiêm túc: "Tú Trinh! Em biết việc nấu cơm làm phiền đến chị, nhưng chị không được làm như thế! Con đường đến trái tim một người đàn ông chính là dạ dày của anh ta.
Chồng chị quanh năm đi nước ngoài, một năm chỉ về vài lần, vì thế, chị cần phải dồn tâm sức nghiên cứu nghệ thuật nấu nướng. Có một ngày, chắc chắn chị sẽ khiến chồng chị cảm động, khiến anh ấy lãng tử quay đầu!"
Tay phải của cô đập mạnh lên vai Tú Trinh: "Việc hôm nay coi như em chưa đề cập đến, tất cả đều chưa xảy ra, chị phải kiên trì, kiên trì và kiên trì. Có một ngày nào đó, bóng tối đi qua, ánh sáng sẽ xuất hiện!" "Chị…" Tú Trinh xúc động không nói nên lời, Khả Tân đúng là một người quá tốt! Việc gì cũng nghĩ cho cô!
Thẩm Khả Tân buồn bã nói: "Em hiểu, điều gì em cũng hiểu. Chị mau đi nấu cơm, sắp đến giờ ăn trưa rồi." Mắt Tú Trinh lấp lánh nước mắt, cô gật đầu rồi quay người bỏ đi.
Khả Tân nhìn theo bóng chị dâu, thở phào nhẹ nhõm! Cô đưa ra kết luận chắc chắn, chị dâu cô không thể cải tạo! Hay là tiếp tục duy trì sự ngốc nghếch của chị ta! Đó là một tình cảm đơn giản nhất của loài người!
Trong xã hội hiện đại này vẫn có người ngốc nghếch như vậy, thật là hiếm có! Chị dâu lãi to rồi, thật sự lãi to rồi!