Trộm hò hét bắt trộm
Thẩm Khả Tân xoay người ngắm mình trong gương, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi.
Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng sữa dài đến đùi, đi tất và ủng màu đen. Rất được, ăn mặc như thế này ra ngoài, bảo đảm nếu gặp mẹ chồng trên đường, bà ấy cũng sẽ không nhận ra. Cô tiện tay cầm một chiếc mũ lông màu trắng, vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Chắc chắn, Chị dâu và người giúp việc đang tranh thủ lúc mẹ chồng tâm trạng không vui để chơi mạt chược. Cô đàng hoàng mở cửa chiếc xe Porsche. Phải nói chiếc xe này đẹp, cô rất thích!
Ra đến cửa lớn, cô lấy chiếc chìa khóa bấm mà tối qua không xin phép "Mượn" của chồng, hướng về phía bộ phận cảm ứng, ấn một cái, cửa từ từ mở ra. Thật là hiện đại! Nhưng cũng không hề gây khó khăn cho cô! Gần đây, mẹ chồng cô bận lo liệu việc của công ty, cô chỉ cần về nhà trước bảy giờ tối là ổn! Cô có thể dạo phố mua sắm rồi!
Khả Tân lái xe như đang bay trên đường. Con phố rộng quen thuộc như lòng bàn tay cô.
Vì quá đắc ý nên cô quên mất thời gian, gần chín giờ tối cô mới về đến nhà. Trên xe chất đầy túi to, túi nhỏ. Khả Tân xách tất cả đống đồ đã mua, vừa đi, vừa lên kế hoạch đối phó. Vẻ mặt cô vô cùng khổ sở, bước vào phòng khách.
Thấy bóng Khả Tân về, mọi người đều hướng ra cửa, nhìn cô chằm chằm. Tống Tử Dương ra hiệu bằng mắt với Khả Tân, muốn cô tự mình giải quyết sao cho tốt.
Chị dâu cũng tỏ thái độ muốn giúp đỡ cô.
Còn mẹ chồng cô, ánh mắt lạnh giá như băng, rõ ràng bà đang rất tức giận. Thẩm Khả Tân bước đến trước mặt mẹ chồng tỏ thái độ không hài lòng:
"Mẹ, mẹ đừng nói con dâu nhỏ mọn, con đã chuẩn bị kiện mẹ lên Tòa án!"
Dương Nhã Bội sắc mặt lạnh lùng, trong lòng vô cùng tức giận: Giỏi! Trộm lại còn hò hét đuổi trộm, bà còn chưa phạt cô tội tự ý ra khỏi nhà, cô đã tố cáo bà rồi!
Thẩm Khả Tân nhìn thấy thái độ của mẹ chồng, cười nhạt: "Mẹ, làm gì có quy định con dâu không được ra khỏi nhà? Vì thế, mẹ hãy chuẩn bị nhận thư từ luật sư của con!" Muốn cô hạ giọng cầu xin sao, đừng mơ!
Tống Tử Dương lạnh người, không dám tin: "Em, em muốn kiện mẹ sao?" Điều này có vẻ như ngược với đạo lý!
Thẩm Khả Tân càng ngạo mạn: "Không có lý gì như thế, tự nhiên bị cấm ra khỏi nhà, anh, như thế này có khác gì ở trong tù?
Cô muốn tìm đồng minh nên nhìn chị dâu với nét mặt đầy hòa khí: "Chị dâu, chị là người hiểu rõ tâm sự của em nhất, chị phát biểu ý kiến xem."
"À!" Tú Trinh bối rối, kiện mẹ chồng ư, cô không dám! Thẩm Khả Tân từ từ dẫn dắt: "Chị dâu, lẽ nào chị không muốn kiện, nghe nói chị chưa bao giờ nói dối, bây giờ, em muốn chị nói thật!" "Chị..." Tú Trinh ủ rũ, lén nhìn mẹ chồng rồi im lặng! "Nhìn xem, dám tức giận mà không dám nói."
Khả Tân nhờ đó tìm được lý do biện minh cho mình, ánh mắt vô cùng kiên định, "Em quyết tâm kiện mẹ lên Tòa án, hủy bỏ gia quy bất bình đẳng này!"
Cô trút tất cả đống đồ đã mua lên người chồng, tranh thủ lúc mẹ chồng còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ: "Anh, chúng ta về phòng!"
Vừa dứt lời, cô đã biến mất không còn dấu tích! Dương Nhã Bội nhìn Tú Trinh một hồi rất lâu mới định thần lại, hỏi với vẻ không dám tin: "Nó nói nó muốn kiện mẹ sao?"
Bà vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Khả Tân đã biến mất cùng với con trai yêu quý của bà!
Đâu có lẽ gì như thế! Trộm hò hét bắt trộm! Đúng là đồ không ra gì!