Bố chồng bị đuổi khỏi nhà
Tống Gia Thành ngước mắt nhìn toà nhà Tống Thị, cảm thấy vô cùng đau xót. Nhiều năm nay, ông dồn toàn bộ tinh lực vì sự phát triển của công ty. Bây giờ bỗng nhiên bị quét ra khỏi cửa vì một bản hợp đồng vô lý. Cơ ngơi của Tống Thị này là do một tay ông làm nên, nhưng sai ở chỗ, lúc vợ ông sinh con gái út thì bị khó sinh. Ông nhất thời rung động ký vào một bản hợp đồng không bình đẳng, giấy trắng mực đen rõ ràng: Nếu ngày nào đó, vợ ông bảo ông tay trắng ra khỏi nhà, ông không được có bất kỳ ý kiến phản đối nào!
Sau khi ông ký tên, bà vợ tinh quái của ông bỗng sinh nở rất thuận lợi!
Trời xanh không có mắt, chữ ký đó trị giá hàng trăm triệu!
Tâm trạng Tống Gia Thành vô cùng chán nản, đám phóng viên tranh thủ cơ hội phỏng vấn ông, làm cho ông càng thêm rối bời.
"Ông Tống, xin hỏi vì sao hồi đó ông ký tên vào hợp đồng này?"
"Ông Tống, sau này ông có dự định gì?"
"Ông Tống, từ tỷ phú ông trở thành người trắng tay, cảm giác của ông như thế nào?"
Tống Gia Thành ủ rũ không nói được gì, ngay cả bước đi ông cũng cảm thấy rất khó khăn. Vài người hành khất thường hay qua lại tòa nhà Tống Thị cũng chỉ trỏ rồi cười ha hả: "Sau này chúng ta không còn phải tự ti nữa. Chúng ta còn có nhiều tiền hơn người giàu có nhất!"
Chiếc xe Porsche màu vàng quen thuộc dừng trước mặt Tống Gia Thành. Dương Nhã Bội từ trên xe bước xuống, đám phóng viên vội vàng chạy đến vây quanh lấy bà, "Bà Dương, xin hỏi vì sao bà đối xử với ông Tống như thế?"
"Người ta thường nói, một ngày làm vợ chồng là trăm ngày ân nghĩa, bà làm như vậy có quá không?" Dương Nhã Bội mặt mày ung dung, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Nhưng tôi cũng biết, một ngày bất trung, trăm ngày không dung! Ông ấy thích ở cạnh người phụ nữ khác, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi chỉ làm cho ông ấy toại nguyện mà thôi!"
"Ý của bà là bà chuẩn bị ly hôn ông Tống?" "Không sai." Dương Nhã Bội cố gắng mỉm cười,
hai mắt như mũi tên muốn bắn trúng vào Tống Gia Thành: "Cần người đàn ông như thế này làm gì, vợ giúp ông ta sinh con trai, con gái, giúp ông ta chăm sóc nhà cửa, giữ gìn gia phong. Còn ông ta, chơi bời gái gú, coi tình cảm chỉ là bùn đất. Phải trừng phạt những người đàn ông như thế."
Bà vẫy tay, ra hiệu cho người mang hành lý từ trong cốp xe đến trước mặt Tống Gia Thành.
Tống Gia Thành vô cùng mệt mỏi, chỉ khẽ gọi một tiếng "Bà xã".
Dương Nhã Bội cười nhạt: "Không dám, bây giờ, phiền ông gọi tôi là bà Dương. Luật sư của tôi sẽ gửi cho ông hợp đồng ly hôn."
Tất cả cảnh vật trở nên mờ ảo. Bà cố gắng trấn tĩnh không nhìn chồng mình, ông đáng phải chịu cảnh hồn bay phách lạc, nghèo khổ, khốn đốn này.
Đàn ông lăng nhăng phải trả giá. Bà muốn ông biết điều đó!
Chồng là gì, đã chọn là chồng của người ta thì phải luôn luôn nhớ rõ trách nhiệm trên vai mình. Trêu hoa ghẹo nguyệt, thích gái đẹp, được thôi, đổi lại sẽ trở thành kẻ không nhà cửa.
Lần cuối cùng bà nhìn chồng, lẩm bẩm: "Hổ không ra uy, ông nghĩ tôi là con mèo hen sao?"