Mẹ chồng báo thù
"Công tử Vương tôn trục hậu trần,
Lục Châu[3] thuỳ lệ trích la cân.
Hầu môn[4] nhất nhập thâm như hải,
Tòng thử Tiêu lang[5] thị lộ nhân."
Nghĩa là:
Công tử Vương tôn đeo đuổi theo dấu bụi,
Lục Châu rơi lệ ướt khăn lụa.
Cửa vương hầu một khi đã vào là sâu như biển,
Từ đó Tiêu Lang là kẻ qua đường.
Thẩm Khả Tân và Tú Trinh ngồi trên ghế sô pha, nhìn nhau lo lắng không yên. Mẹ chồng bỗng dưng lại có hứng đọc loại thơ này trước đám đông. Tú Trinh ngốc nghếch hỏi nhỏ Khả Tân: "Này em, Tiêu Lang là ai? Tiêu Thập Nhất Lang[6]?"
Thẩm Khả Tân gật đầu: "Đúng, Tiêu Thập Nhất Lang." Trong lòng cô nghĩ: Chị có thể ngốc nghếch thêm chút nữa cũng được, Tiêu Lang không phải có nghĩa là tình lang sao?!
Tú Trinh chống tay lên má rồi thở dài: "Hóa ra mẹ thích xem Tiêu Thập Nhất Lang!"
Dương Nhã Bội đang tập thái cực trong phòng khách, vô tình nghe thấy, quay lại nhìn Tú Trinh: "Hôm nay con uống nhầm thuốc à?"
Tú Trinh đứng bật dậy, lắc đầu liên tục: "Dạ, không ạ!"
Dương Nhã Bội lườm cô, "Chắc chắn là uống nhầm thuốc thần kinh."
Thẩm Khả Tân đứng ngồi không yên, cô không biết có điều nào trong gia quy ghi rõ: nếu không được mẹ chồng cho phép thì không được ra khỏi cửa không, ngày nào cũng ở nhà, cô sắp phát điên lên rồi! "Mẹ, mẹ cứ như thế này không được, con có một cách." Thẩm Khả Tân cố gắng giữ giọng được bình thản nhất, nếu có chút hào hứng trong đó, chắc chắn bà mẹ chồng tinh quái sẽ nhận ra ý đồ muốn ra khỏi nhà của cô! Dương Nhã Bội lặng im chờ đợi, Thẩm Khả Tân hiến kế: "Thật ra lúc phụ nữ không vui, có thể đi dạo phố mua sắm. Bảo đảm trong một ngày, mọi bực bội sẽ biến mất. Bố có lỗi với mẹ, vì sao mẹ không tiêu hết tiền trong thẻ của bố."
Thấy mẹ chồng có vẻ lung lay, cô liền bồi thêm một liều thuốc mạnh: "Lẽ nào để bố cầm tiền đi nuôi Kim Eun Jae? Con nghe nói bố tặng nhà, tặng xe và kim cương cho cô ta đấy!"
Dương Nhã Bội gật đầu có vẻ tán thành: "Không sai. Vì sao mẹ phải giữ tiền giống như một kẻ ngốc để cho người đàn bà khác dùng? Mẹ nên…"
"Nên mang tiền đi nuôi vài chàng trai trẻ để báo thù bố." Thẩm Khả Tân hứng thú ngắt lời bà. Không ngờ, Dương Nhã Bội lắc đầu: "Tiền của bố con vốn dĩ là tiền của mẹ."
"Sao?" Thẩm Khả Tân ngạc nhiên, thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng!
"Vốn dĩ bố con cũng giống kiểu những anh chàng mặt non choẹt đó!" Giọng Dương Nhã Bội vô cùng ngạo mạn!
"Điều này…" Không thể ngờ được! Hóa ra mẹ chồng mới là người giàu có! Thật là thất sách. Khả Tân trở nên hưng phấn, "Vậy mẹ định báo thù như thế nào?"
"Phụ nữ đã không nghe thì cần phải xử lý đàn ông." Dương Nhã Bội hít thở thật sâu, vừa tập thái cực vừa nói: "Bây giờ mẹ hoàn toàn lạnh lùng."
"Mẹ, mẹ không được bỏ bố." Tú Trinh ngốc nghếch lên tiếng.
Dương Nhã Bội lườm cô, bà với tay lấy điện thoại gọi điện cho luật sư: "Làm giúp tôi ba việc, thứ nhất thông báo cho tất cả cổ đông, Tống Gia Thành không được làm việc ở công ty nữa. Thứ hai, thông báo cho ngân hàng hủy tất cả tài khoản của Tống Gia Thành. Thứ ba, thu lại tất cả mọi thứ ký tên Tống Gia Thành, nhà cửa, xe…! Không cho ông ta về nhà!"
"Vậy là bố thảm rồi!" Tú Trinh gần như sắp khóc, kéo tay Khả Tân, "Em thông minh mau nghĩ cách đi." Thẩm Khả Tân vô cùng kinh ngạc với sự thật phơi bày trước mắt, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản: "Không phải là việc liên quan đến em, vì sao em phải nghĩ cách?"
Cái giá của bố chồng phải trả quá đắt! Từ người giàu nhất thiên hạ giờ trở thành kẻ ăn mày. Phú quý như mây trôi, người không may mắn sẽ không gặp được! Nhưng nói đi nói lại, mẹ chồng không yêu cầu luật sư làm thủ tục ly hôn, chứng tỏ bà chỉ muốn dạy cho bố chồng một bài học. Nếu như vậy, cầu xin giúp ông ấy không phải là ngốc sao?!
Không chỉ ngốc mà sẽ phải chịu sự kỳ thị của mẹ chồng! Quả nhiên, Tú Trinh lao lên ôm lấy mẹ chồng, khóc kinh thiên động địa: "Mẹ, mẹ không nên như thế." Dương Nhã Bội rất bình thản: "Bỏ mẹ ra, đồ ngốc!" "Xin mẹ để bố về nhà."
"Con đã ngốc đến không còn thuốc chữa rồi!" Rõ ràng đây là khổ nhục kế của Dương Nhã Bội!
"Mẹ có thể đuổi con dâu ra khỏi nhà, đổi lại cho bố về!" "Con có thể đập đầu mà chết đi! Ngu đến thế này không bằng chết đi cho xong! Tiết kiệm được tiền cơm gạo!" Dương Nhã Bội nghiến răng, cố gắng thoát ra nhưng mười ngón tay Tú Trinh vẫn giữ lấy bà rắn như đá!
"Mẹ…" Tú Trinh vẫn ngốc nghếch đến độ không thể cứu nổi.
"Chết đi." Dương Nhã Bội rít lên, hất tay Tú Trinh rồi bước đi. Tú Trinh bất ngờ, ngã lăn ra đất.
Thẩm Khả Tân đứng bất động, chăm chú nhìn mẹ chồng và chị dâu, thái độ từ đầu đến cuối không thay đổi, điềm nhiên và mỉm cười ác độc!
Chị dâu ngất rồi! Đây là điều nằm trong dự liệu của cô! Nhưng việc này không liên quan tới cô, cô tiếp tục ăn hoa quả và xem màn kịch hay trước mắt. Ngoài việc không có gió mà tạo sóng, xúi giục kích động, cô không còn để tâm đến việc gì khác!
Việc không liên quan đến mình không nên động vào! Những người thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, thường không có được kết cục tốt đẹp! Đây là sự thực và cũng là một chân lý!