Mẹ chồng ngang ngược
Dương Nhã Bội đứng nhìn cô con dâu rời đi không chớp mắt. Bây giờ không chỉ phải để mắt đến chồng mà còn phải quản hai cô con dâu. Người ta làm mẹ chồng, bà cũng làm mẹ chồng, vì sao số bà lại khổ sở như vậy?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà mở cửa chiếc xe Porsche rồi nghe máy, là điện thoại của vệ sĩ gọi đến. Bà lo lắng hỏi: "Có phải ông chủ lại gặp nữ minh tinh Hàn Quốc đó không?"
Người ở đầu bên kia điện thoại trả lời: "Ông chủ vừa vào khách sạn năm sao Hồng Vận."
Bà đạp mạnh chân côn, phóng xe như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã tới cửa khách sạn. Nỗi tức giận của bà dồn cả vào đôi giày cao gót tạo nên tiếng vang rất chói tai. Một nữ nhân viên phục vụ trong đại sảnh bước lại gần nghênh đón, mặt mày tươi cười:
"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho bà?"
Dương Nhã Bội cười nhạt, chiếc kính râm có đính đá màu hồng sáng lấp lánh, chiếu lên mặt cô ta: "Các người giúp được gì? Không phải các người sẽ nói, xin lỗi, chúng tôi cần phải giữ bí mật thông tin của khách, không giúp được bà sao? Các cô luôn làm việc như thế, khẩu thị tâm phi, nói lời khách sáo, ai biết được các cô toan tính điều gì, có khi muốn thu thêm phí cũng nên."
Bà tháo kính râm, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Nhưng các cô có thể giúp tôi một việc. Tôi muốn lên phòng tổng thống."
Cô nhân viên phục vụ tỏ ra rất bối rối: "Để tôi giúp bà đến quầy lễ tân hỏi."
Bà ngắt lời: "Không cần." Chuông điện thoại vang lên, bà nghe vệ sĩ thông báo, nữ minh tinh Hàn Quốc không đến, ông chủ đợi một lát đã đi rồi.
Dương Nhã Bội tắt điện thoại, lẳng lặng bỏ đi. Bất chợt, một bé gái trong lúc đùa nghịch đã không cẩn thận va vào bà. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, vỡ thành hai mảnh. Cô bé rối rít: "Thím, cháu xin lỗi."
Bà sa sầm nét mặt: "Ai bảo cháu va vào người khác?" Cô bé hơi cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo….
Dương Nhã Bội khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm khắc: "Nói xin lỗi một lần nữa." Đã làm hỏng điện thoại còn dám gọi bà là thím! Cô bé này rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa.
Cô bé sợ hãi thực sự, nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Bà nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao phải khóc? Cháu không có quyền khóc. Cháu nên nói xin lỗi. Cháu có biết chuyện cô bé quàng khăn đỏ không?"
Cô bé gật đầu. Bà cười ranh mãnh: "Lúc đó, cô bé quàng khăn đỏ giống hệt cháu, mặc một chiếc váy màu đỏ, không biết sẽ bị sói ăn thịt…"
Cô bé mở tròn mắt, ngắt lời bà: "Mẹ cháu nói… không bị ăn thịt."
Nét mặt bà cau lại: "Mẹ cháu lừa cháu, cô bé quàng khăn đỏ đã bị sói ăn thịt. Bởi vì cô bé đó giống cháu, không nói thật nên mới bị sói ăn thịt, chưa hết, còn hại bà ngoại cô bé cũng bị sói ăn thịt nữa!"
Bà thấy bé gái cúi đầu, mặt đầy nước mắt, tiếp tục dạy bảo: "Sau này không được như thế, những đứa trẻ không nói thật sẽ bị trừng phạt." Bà ghé sát mặt vào cô bé cười: "Phải gọi ta là cô." So với việc làm hỏng điện thoại, thì việc gọi bà là thím đã khiến cho bà nổi giận!
Cô bé òa khóc. Nụ cười Dương Nhã Bội đông cứng lại, ra lệnh "Cháu không được khóc." Cô bé nhìn bà rồi đưa hai tay lên dụi mắt, khóc to hơn.
Bà nghiêm mặt: "Này, nếu cháu còn khóc nữa, ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện tiêm." Cô bé bỏ tay xuống, cắn môi, nước mắt chảy ướt cả gương mặt nhưng không dám khóc thành tiếng.
Bà gật đầu vẻ hài lòng: "Không khóc, không nghịch mới là đứa trẻ ngoan."
Đúng lúc đó, một đôi vợ chồng trẻ bước ra từ thang máy. Người vợ ôm lấy bé gái hỏi: "Con yêu, sao con khóc, ai bắt nạt con?"
Dương Nhã Bội đứng dậy, lịch sự hỏi: "Cô là mẹ cháu?"
Người phụ nữ trẻ gật đầu, nhìn bà cảnh giác. Bà quay sang người đàn ông, khó chịu, "Đây là vợ anh?" Người đàn ông trẻ cũng gật đầu với vẻ ngạc nhiên. Bà khoanh tay lại, tỏ vẻ coi thường: "Tìm vợ kiểu gì thế, dám lấy người vợ như thế này, không chỉ lừa dối trẻ con, còn làm hư nó. Nó không những làm hỏng điện thoại của tôi, nhỏ như vậy đã dám cười tôi nhiều tuổi!"
Đôi vợ chồng hoang mang, chưa hiểu gì bà tiếp tục cao giọng: "Tôi rất không hài lòng với vợ anh."
Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Bà kiêu ngạo ra lệnh: "Đi ly hôn."
Người đàn ông nhìn bà rồi thận trọng hỏi: "Xin hỏi, bà không vừa lòng với vợ của tôi nên tôi phải ly hôn sao?"
"Không sai. Vì thế phải ly hôn ngay lập tức." Dương Nhã Bội quay sang nhìn cô bé đang khóc trong lòng mẹ, nhìn thấy ánh mắt của bà, cô bé mím chặt miệng, thôi không khóc nữa.
Bà gật đầu "Điều này khiến tôi khá hài lòng. Giữ nó lại." Nói rồi bà đạp chân lên chiếc điện thoại đã vỡ thành hai mảnh, quay lưng bỏ đi.
Trên đời này có những người phụ nữ có thể nổi giận với thái độ hùng hồn và đầy lý lẽ như vậy sao!
Thật là đáng sợ!