Nữ hoàng mạt chược
Bước vào nhà quyền thế như bước xuống biển sâu, trải qua gió mưa càng thêm sầu não"… Thẩm Khả Tân trễ nải tỉnh dậy. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, gió thổi hiu hiu, kim đồng hồ đã chỉ mười giờ mười lăm phút. Chồng cô đã đi làm, bố mẹ chồng cũng đi vắng. Khả Tân sờ bụng đói lép kẹp gọi chị dâu nhưng không thấy Tú Trinh trả lời, người giúp việc cũng biến đi đâu hết.
Khả Tân xuống nhà đi thẳng ra vườn hoa, cô ngạc nhiên bởi nghe thấy tiếng ầm ĩ, mọi người đang chơi mạt chược. Tú Trinh ngồi với ba người giúp việc nữ, bốn năm người đàn ông giúp việc đứng vây xung quanh.
Thấy cô đến, Tú Trinh vẫy tay: "Khả Tân, mau lại đây." Cô từ từ bước đến, xoa bụng: "Vì sao không nấu cơm?" Hai mắt Tú Trinh nhìn lên quân bài trong tay, "Có, trong bếp."
Khả Tân sai một giúp việc đi lấy cho cô, Tú Trinh cười ngốc nghếch: "Khả Tân, em cũng chơi cùng đi." Khả Tân nhìn quân bài trên tay Tú Trinh, ngạo mạn nói: "Em không biết chơi." Cô ưỡn ngực, đứng thẳng người, định bỏ đi nhưng nhận ra âm thanh của mạt chược khiến tay cô ngứa ngáy. Từ nhỏ đến lớn, ngoài đi dạo phố, mua đồ, cô thích nhất chơi mạt chược!
Khả Tân nói với người giúp việc ngồi dưới Tú Trinh: "Cô mang cho tôi một tách trà đến đây."
Tú Trinh nhiệt tình nói: "Khả Tân, để chị dạy em cách chơi."
Khả Tân ngồi xuống ghế, đáp: "Được".
Tú Trinh bắt đầu giảng giải, "Chúng ta ở đây, mỗi người có mười ba quân bài. Nếu em không biết chơi…"
"Được rồi, em hiểu rồi." Khả Tân không nén được sốt ruột ngắt lời Tú Trinh, động tác xoa bài của cô rất nhanh nhẹn và thuần thục.
Tú Trinh tròn mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu: "Em không biết chơi thật chứ?"
Thẩm Khả Tân trợn mắt, hùng hồn hỏi: "Chị nghĩ là em lừa chị sao?"
"Không phải, không phải." Tú Trinh vội cười, "Mẹ chồng rất không thích chơi mạt chược."
"Bà ấy không có nhà." Thẩm Khả Tân bốc bài được vài quân bài Cửu vạn, Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, có thể được mười ba điểm, cô cười thầm trong bụng nhưng vẫn không động sắc mặt. Tú Trinh nhìn cô chơi bài, nhắc nhở cô:
"Khả Tân, hình như em đang đánh lung tung." "Cắt", Khả Tân cười thầm, sao tôi có thể đánh lung tung được, chẳng qua là chị ngốc nghếch, không biết cách chơi của tôi mà thôi. Người bên cạnh muốn xem quân bài trong tay Khả Tân, cô lấy tay che lại, trợn mắt ra lệnh cho họ đi ra chỗ khác.
"Để họ dạy em." Tú Trinh vồn vã khuyên.
Thẩm Khả Tân lườm cô, hỏi: "Chị đang chơi bài hay dạy học?" Tú Trinh vừa đánh ra một quân bài, Thẩm Khả Tân đã lật bài, cười rạng rỡ: "Ù rồi, mười ba điểm, 88 phán. Chị dâu, trả tiền."
Tú Trinh ngỡ ngàng chớp mắt liên tục cho đến khi nhìn rõ mới thôi!
Thức ăn được đặt trên một mâm thủy tinh do người giúp việc mang đến nhưng Thẩm Khả Tân không buồn để ý, mặt cười tươi như hoa. Ván thứ hai, Thẩm Khả Tân bốc bài lên đã ù, cô hồ hởi: "Thiên Hòa, 168 phán, ba người đưa tiền cho tôi."
Sau nửa giờ đồng hồ, toàn bộ tiền trên bàn đã nằm trong tay Khả Tân. Đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên "Tú Trinh, điều hai mươi trong gia quy là gì?"
Tú Trinh theo phản xạ đứng bật dậy: "Không được đánh mạt chược trong nhà."
Giọng nói này có biến thành tro bụi Thẩm Khả Tân cũng nhận ra. Không phải mẹ chồng còn là ai nữa? Ngay lập tức, cô đặt quân bài trong tay xuống, chau mày: "Con đã nói là con không biết chơi, nhất quyết bảo con chơi." Nói rồi Khả Tân đứng dậy, quay sang chị dâu trong lúc Tú Trinh đang toát mồ hôi hột:
"Sau này chị không nên rủ em chơi mạt chược nữa."
Dương Nhã Bội nhìn đống tiền trên mặt bàn, nghi ngờ hỏi: "Con không biết chơi? Vậy mà có thể thắng được nhiều tiền như thế."
Thẩm Khả Tân phân trần: " Nghe nói người mới chơi sẽ gặp may mắn." Cô chau mày hỏi Tú Trinh đang đứng bên cạnh, "Chị dâu, đúng không?"
Tú Trinh "A" một tiếng rồi nói thẳng: "Đúng, đúng." Thẩm Khả Tân sờ cái bụng đói lép kẹp, "Con đi ăn cơm, tạm biệt."
Trước khi đi cô vẫn không quên cầm theo chiến lợi phẩm của mình.