Tiểu Tam của chồng
Màn đêm buông xuống nhưng biệt thự nhà họ Tống sáng như ban ngày. Tống Gia Thành bước vào phòng khách một cách thận trọng.
Dương Nhã Bội ngồi trên ghế sô pha, gọi một tiếng: "Tú Trinh."
Tú Trinh lập tức khoanh hai tay trước bụng, cung kính thưa "Mẹ".
Tống Gia Thành vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi bên cạnh vợ: "Bố về rồi." Mắt ông nhìn Thẩm Khả Tân, chỉ lên điện thoại di động của mình. Thẩm Khả Tân lườm ông, đương nhiên biết ông có ý gì. Nhưng ông nghĩ, ông có thể ra lệnh cho cô giao mấy bức ảnh đó khi ông là bố chồng cô sao?
Đừng quên, trong từ điển của cô, bố chồng cũng có thể cho thôi việc.
Ánh mắt Dương Nhã Bội nhìn thẳng vào Tú Trinh, dường như không còn nhìn thấy những gì khác xung quanh. Bà hét lên: "Điều năm trong gia quy là gì?"
Tú Trinh ngoan ngoãn trả lời: "Không được lừa dối mẹ chồng."
Người giúp việc mang tới một cây gậy gỗ to,
Dương Nhã Bội cầm gậy gỗ trong tay, vô cùng tức giận: "Điều mười trong gia quy là gì?"
Tú Trinh run rẩy, lo lắng không yên: "Làm con dâu tốt, trong nhà có việc gì, cho dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo với mẹ chồng."
Dương Nhã Bội tức giận hét lên: "Vậy mẹ có nên phạt con không?
Tú Trinh khóc nức nở: "Nên."
Tống Gia Thành thấy không thuận mắt, khuyên nhủ Dương Nhã Bội: "Được rồi. Tôi và cô gái đó không có gì, bà không cần đánh nó."
Thẩm Khả Tân nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát, giờ mới lên tiếng, "Mẹ, hình như người nên phạt không phải là chị dâu, mà là bố."
Dương Nhã Bội nguýt dài Khả Thân nhưng cô cố tình làm ngơ, hỏi Tú Trinh: "Trong gia quy có điều nào nói, cần phải nghe lời bố mẹ chồng không?"
Tú Trinh gật đầu: "Điều một, tất cả cần phải làm theo lời bố mẹ chồng, bảo gì nghe nấy."
"Vậy không phải là bố dặn chị phải giữ miệng sao?" Tú Trinh càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, dường như sắp gục mặt xuống chân.
Thẩm Khả Tân bước lại giữ lấy chiếc gậy gỗ đang rung lên, cười một cách đắc thắng "Mẹ, mẹ nói xem nên phạt Tú Trinh hay phạt bố?"
Dương Nhã Bội giận run người, ngực bà phập phồng. Người con dâu này chắc chắn có ý đồ không chịu quy thuận: "Ý của con là không cần phạt Tú Trinh?"
Tú Trinh quỳ xuống đất, tay giữ lấy chiếc gậy gỗ, "Mẹ, cho dù mẹ phạt con, con cũng không dám trách móc." Cô cảm kích nói với Thẩm Khả Tân: "Cảm ơn em."
Thẩm Khả Tân ngạo mạn lườm chị dâu! Nếu không có ý giúp cô ta, ví dụ mẹ chồng đánh cô ta thật, ngày mai ai nấu cơm? Một người bị đánh đương nhiên sẽ phải nằm trên giường. Muốn dùng khổ nhục kế để ép Thẩm Khả Tân này nấu cơm sao?!
Nghĩ thật là khéo!
Thẩm Khả Tân từ tốn trả lời: "Mẹ, không phải con giúp chị ấy. Thật ra đàn ông ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không có gì lạ, đó chỉ là trò vui nhất thời thôi." Nói xong, cô nháy mắt với Tống Gia Thành, nghiêm trang hỏi: "Đúng không, bố?"
Tống Gia Thành như mũi tên đã được lên dây, không thể không gật đầu phụ họa: "Đúng."
Dương Nhã Bội cười lạnh lùng: "Được, vậy để Tử Dương ra ngoài tìm cô gái khác."
Thẩm Khả Tân không chịu thua: "Được, gọi một cô gái bao xinh đẹp nhất đến phục vụ Tử Dương."
Dương Nhã Bội vô cùng thích thú nhướn mày hỏi: "Thật không?"
Thái độ của Thẩm Khả Tân càng ngạo mạn: "Đương nhiên."
"Mẹ, đang làm gì thế?" Tống Tử Dương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ anh cười tươi: "Vợ con nói sẽ gọi một cô gái đến phục vụ con."
Thẩm Khả Tân cũng không phủ nhận, cười rạng rỡ nhìn chồng: "Tử Dương, anh không được từ chối." Tống Tử Dương mở to mắt nhìn Khả Tân, trong lòng cảm thấy bất an. Thông thường, lúc vợ anh cười có vẻ đáng yêu như thế, nghĩa là có việc gì đó không hay sắp xảy ra! Hơn nữa, việc này là xảy ra với anh!
Thẩm Khả Tân nhìn cô gái trước mặt nhận xét, chiều cao ngang với cô, một mét sáu lăm, thân hình cũng tương tự như cô, rất quyến rũ. Ngoài khuôn mặt không xinh đẹp bằng cô, mọi thứ khác đều ổn! Cô quay sang hỏi Tống Tử Dương đang run rẩy bên cạnh, "Người này thế nào?"
Tống Tử Dương không dám gật đầu, càng không dám lắc đầu, anh đứng yên bất động.
Dương Nhã Bội cười: "Đương nhiên được." Bà vui hơn cả bắt được vàng, chạm lên tay cô gái, "Da rất mịn."
"Tôi là…" Cô gái đó dường như muốn giới thiệu về mình.
"Tạm thời gọi cô là Tiểu Tam." Thẩm Khả Tân cau có ngắt lời cô ta, rồi ra lệnh cho Tống Tử Dương, "Đưa cô ấy lên!"
Tống Tử Dương trợn mắt: "Em à, không cần." Dương Nhã Bội khích lệ anh: "Sợ gì, con trai, trò vui nhất thời thôi. Con nên cảm ơn tấm lòng đại nghĩa của vợ con."
Tống Tử Dương thận trọng nhìn vợ, lắp bắp: "Anh…"
Thẩm Khả Tân làm mặt lạnh, giọng điệu trở nên mạnh mẽ: "Tống Tử Dương, anh vừa có suy nghĩ quan hệ với cô ta đúng không?"
"Em, anh không có!" Tống Tử Dương nhìn sắc mặt vợ trong lòng càng lúc càng lo sợ.
"Tuyệt đối có." Thẩm Khả Tân mặc định. Dương Nhã Bội xen vào: "Là con bảo nó làm." Thẩm Khả Tân cầm dao gọt hoa quả trong đĩa đặt trên bàn uống nước đưa cho Tống Tử Dương: "Bây giờ em bảo anh cầm dao đâm mình, anh có làm theo không?"
Tống Tử Dương lùi lại một bước, toát mồ hôi trán: "Không."
Thẩm Khả Tân nghiến răng cười: "Được, rất tốt, em đã từng nói, anh không được phép nghĩ đến người phụ nữ khác. Bây giờ anh đã nghĩ đến rồi, em phải bắt anh chống đẩy ba trăm cái."
Tống Tử Dương mặt mày khổ sở: "Em, anh vừa về nhà, căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì."
Tống Gia Thành cũng khuyên cô: "Con dâu, nó thật là không may."
Thẩm Khả Tân lạnh lùng cười: "Bố, con đang nói cho chồng con biết nên làm một người chồng như thế nào. Làm một người chồng, nghĩ đến một người phụ nữ khác ngoài vợ vốn là chuyện bình thường, nhưng đừng để cho vợ biết."
Dương Nhã Bội chau mày: "Con giày vò con trai mẹ không khác gì đang giày vò mẹ." Người con dâu này đúng là một nữ ma đầu!
Sắc mặt Thẩm Khả Tân tái xanh: "Tống Tử Dương, ngay lập tức theo em lên tầng."
"Được…" Tống Tử Dương mặt mày ủ rũ đi theo cô. Sau lưng, Tú Trinh hét to: "Khả Tân, em đừng vì chị mà làm khó chồng em."
"Phí lời." Đôi giày cao gót của Thẩm Khả Tân dẫm mạnh lên cầu thang. Lúc đến phòng, cô quay người ôm lấy cổ Tống Tử Dương,"Anh, màn kịch kết thúc." Lúc này Tống Tử Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay lên ngực: "Anh vẫn nghĩ em làm thật." Thẩm Khả Tân chỉ cười.
Tống Tử Dương nói nhỏ: "Yên tâm, phòng cách âm rất tốt, người bên ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy gì. Em, chiêu hành hạ con trai này của em có thể có công hiệu để mẹ đuổi chúng ta ra khỏi nhà đấy."
Thẩm Khả Tân cười đến mức Tống Tử Dương bắt đầu nổi da gà, anh nói: "Em, để anh ăn gì đó đã, sắp chết đói rồi."
Thẩm Khả Tân giữ lấy lưng chồng: "Vừa rồi anh có suy nghĩ như vậy không?"
Tử Dương nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm: "Em đừng nhắc đến chuyện vừa rồi nữa."
"Tống Tử Dương." Cô đẩy anh ra, nụ cười tan biến "Chống đẩy một trăm cái, lười một cái phạt thêm một trăm cái."
"Em!" Anh muốn cầu xin cô thương xót, thật ra anh không làm gì sai.
"Anh nói anh yêu em." Giọng cô lạnh lẽo như băng giá, "Anh nên biết, yêu một người cần phải trả giá. Yêu một người không nên nghĩ đến người phụ nữ khác, không phải như vậy sao? Bây giờ, trong lòng em, hoàn toàn không nghĩ đến người đàn ông khác. Anh cũng nên làm như vậy mới phải."
Vậy là anh xong đời. Vợ anh luôn có thể nói chết thành sống. Cho dù có một số việc cô ấy biết mình làm sai nhưng không bao giờ xin lỗi mà càng tỏ ra đàng hoàng, đĩnh đạc.
Bây giờ anh mới biết vì sao anh là mối tình đầu của cô, bởi trước khi anh xuất hiện, chắc chắn không có ai dám chấp nhận cô! Yêu một người phải trả giá, vì thế anh cam tâm tình nguyện lao vào nước sôi lửa bỏng vì cô, chỉ với một hy vọng rất chân thành, tới một ngày cô có thể nhận ra khuyết điểm của mình. Nam mô A di đà phật, hy vọng anh vẫn còn sống trên thế giới này đến ngày đó để chứng kiến giây phút lịch sử của cô!