Trị bố chồng
Chiếc bàn ăn hai tầng, làm bằng gỗ thật được chạm khắc rất tinh xảo - trên bàn có tới hơn mười món ăn nhưng chỉ có Dương Nhã Bội và hai cô con dâu.
Tú Trinh cẩn thận bóc tôm cho vào bát Thẩm Khả Tân: "Tôm Bắc Cực cà ri nấu với dứa, đậu và mật ong có tác dụng giúp gương mặt trở nên thon hơn."
"100% tự nhiên em mới ăn". Thẩm Khả Tân không động vào bát.
"Tôm ở Bắc cực, hoàn toàn tự nhiên." Tú Trinh cười giải thích.
Thẩm Khả Tân cầm đũa, ăn một miếng, quả nhiên thịt rất chắc, hợp khẩu vị vô cùng.
Tú Trinh như phát hiện ra đại lục mới: "Lần đầu tiên thấy em cười, em cười trông rất xinh đẹp đấy… có phải là rất ngon không?"
Khả Tân nhìn Tú Trinh rồi chậm rãi trả lời: "Bình thường." "Mẹ cũng cảm thấy bình thường." Mẹ chồng lên tiếng. Tú Trinh mất hứng, bực bội trong lòng "Nhưng đây là con đích thân nấu, tài nghệ nấu nướng của con có thể được so sánh ngang với đầu bếp."
"Vậy sao?" Thẩm Khả Tân ra vẻ tò mò hỏi: "Vì sao chị phải tự tay nấu ăn? Đầu bếp đâu?"
Tú Trinh hỉ hả: "Đừng vội, sau này em cũng phải nấu." Thẩm Khả Tân như nghe như sét đánh ngang tai, nhìn các món ăn trên bàn không nói được lời nào.
Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại: "Em không biết nấu nướng."
Mẹ chồng trừng mắt nhìn cô "Việc này không do con quyết định, đây là gia quy. Huống hồ, một người phụ nữ muốn giữ được người đàn ông của mình thì cần giữ được dạ dày của anh ta."
Thẩm Khả Tân đặt đũa lên bát nhìn mẹ chồng "Ý của mẹ là mẹ nấu nướng cũng rất giỏi?"
"Đương nhiên." Dương Nhã Bội đắc ý ra mặt, "Nhớ năm đó…"
"Không cần phải nhớ năm đó nữa." Thẩm Khả Tân ngắt lời bà "Nói tới hiện tại thôi. Lẽ nào gần đây mẹ không đọc tạp chí, có tạp chí lá cải nói bố đang có quan hệ không rõ ràng với một nữ minh tinh…"
Tú Trinh vội vàng ngắt lời: "Đừng nói nữa."
"Tú Trinh." Mặt mày Dương Nhã Bội trở nên u ám: "Tạp chí đâu?"
Tú Trinh đứng dậy lắc đầu liên tục: "Bố không có quan hệ với người khác."
Ánh mắt Dương Nhã Bội dán lên mặt Thẩm Khả Tân, giọng điệu rất khó nghe: "Con tiếp tục nói." Thẩm Khả Tân không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Tú Trinh, từ từ nói: "Con chưa bao giờ để ý đến chuyện riêng của người khác. Nhưng con muốn nói rõ cho mẹ biết, giữ được dạ dày của một người đàn ông không có nghĩa là sẽ giữ được trái tim của người đó. Lấy bố ra làm ví dụ, việc ông ấy nhìn Đông ngó Tây, ăn ở hai lòng chắc chắn không phải bắt đầu từ cái dạ dày."
Khả Tân vừa dứt lời, chiếc kéo cắt tôm trong tay mẹ chồng cô kêu "cạch" một tiếng. Ánh mắt sắc như dao, bà quay sang Tú Trinh, xác nhận: "Ông ấy đi đâu?"
Tú Trinh sợ hãi buột miệng: "Nhà nữ minh tinh." Nói xong, cô hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng.
Thẩm Khả Tân tiếp tục cúi xuống ăn cơm như không hề có chuyện gì xảy ra, Dương Nhã Bội cầm kéo đập mạnh xuống bàn, tức giận hét lên "Cả hai đi theo mẹ."
Thẩm Khả Tân nhún vai "Mẹ, sự việc không hay nên giữ kín, thêm người nào là mất mặt với người đó. Một người luôn muốn giữ thể diện như mẹ nên tự đi."
Dương Nhã Bội ra lệnh: "Mẹ muốn các con đi học tập kinh nghiệm! Tất cả cùng đi."
Thẩm Khả Tân lấy khăn lau miệng, đứng dậy với dáng vẻ mệt mỏi: "Thôi được."
Mẹ chồng muốn ra oai, cô sẽ cho bà ta được toại nguyện! Hơn nữa, đi xem một bộ phim hay cũng không mất gì! Chỉ một cuộc điện thoại, mẹ chồng cô đã tìm được địa chỉ nhà của nữ minh tinh, đó là khu biệt thự cao cấp ven biển. Những tòa nhà ở đây đều cao bảy tầng, mỗi tầng đều có vườn hoa treo lơ lửng. Tại tòa nhà thứ mười, Dương Nhã Bội và Thẩm Khả Tân xuống xe trước. Tú Trinh theo sau, kinh hoàng thất sắc nhìn ngang, nhìn dọc, cô rất muốn gọi điện cho bố chồng nhưng không được, điện thoại của cô đã bị tịch thu. Mẹ chồng đã coi cô như kẻ thù, không những thế còn giám sát cô rất chặt chẽ. Đi sau Tú Trinh là một đoàn vệ sĩ mặc áo đen hùng hổ bước vào thang máy.
Lên đến tầng bảy, khuôn mặt của mẹ chồng cô bỗng nhiên biến dạng.
Thẩm Khả Tân nói với các vệ sĩ "Các anh đứng một bên, không được để người trong nhà nhìn thấy." Việc bắt gian dâm trên giường, cô rất vui vẻ giúp đỡ! Cô nhanh tay, nhanh mắt nhấn chuông, đứng trước mặt mẹ chồng.
Mười phút sau, có người ra mở cửa, Khả Tân ngay lập tức nhận ra đó là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng Kim Eun Jae, ca sĩ mà cô đã từng thần tượng trong một thời gian ngắn.
"Kim Eun Jae!" Khả Tân chào một cách thân thiện rồi thầm nghĩ, Kim Eun Jae quả là rất xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, làn môi vô cùng gợi cảm… Ai cũng nói kỹ thuật chỉnh hình của Hàn Quốc rất phát triển. Ra là như vậy.
"Cô là...?" Kim Eun Jae giật mình, nhìn ba người phụ nữ đứng ngoài cửa chống trộm.
Khả Tân liếc nhìn mẹ chồng, thấy mặt bà sa sầm, có vẻ như đang định đến hỏi tội Kim Eun Jae liền tươi cười nói: "Cô có hứng thú với một hợp đồng trị giá mười triệu không?"
Mẹ chồng cô vốn là một người thông minh nên hiểu được ý của cô, cũng tươi cười hỏi: "Cô có hứng thú hợp tác với một công ty điện ảnh lớn nhất không?"
"Hãng phim Nhân Đức?" Mắt Kim Eun Jae sáng lên. Khả Tân tinh nghịch cười đáp: "Vị này là người phụ trách của hãng phim Nhân Đức. Bà ấy có ba quảng cáo, năm bộ phim muốn nói chuyện cụ thể với cô."
Kim Eun Jae vội vàng mở cửa. Ngay lập tức, một đoàn người ập vào trong nhà. Nhìn thấy đám vệ sĩ, cô sợ hãi thất kinh. Dương Nhã Bội đưa mắt ra hiệu cho họ, hai người tiến đến giữ chặt lấy Kim Eun Jae. Bà đập hai tay lên ghế, trợn mắt hỏi Kim Eun Jae: "Tống Gia Thành đâu?"
Kim Eun Jae lắp bắp: "Tôi… tôi không biết." Thẩm Khả Tân đổ thêm dầu vào lửa: "Chắc chắn trong phòng ngủ." Nói xong, cô lao vào tìm.
Trên giường rất bừa bộn, Thẩm Khả Tân đặt tay lên đó, thấy vẫn còn hơi ấm, rõ ràng bố chồng cô vẫn chưa kịp chạy thoát! Cô bước tới mở cửa tủ, thấy ông đang run rẩy vì lạnh, nhìn không ra hồn người.
Bố chồng giơ ngón tay, "suỵt" một tiếng, ra hiệu bảo cô giữ im lặng. Khả Tân gật đầu đồng ý, tay phải vội lấy điện thoại chụp vài bức ảnh rồi nói nhỏ "Con sẽ giữ bí mật."
Ngón tay Tống Tử Thành run rẩy chỉ vào điện thoại, cô nhướn mày, mím miệng cười ranh mãnh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Khả Tân đóng cửa tủ rồi bước ra ngoài. Mẹ chồng cô đã tặng Kim Eun Jae mười mấy cái tát, nghe nhức cả tai. Thẩm Khả Tân rút ra kết luận, sau khi biết chồng ngoại tình, một người phụ nữ cao quý đến mức thế nào cũng sẽ trở thành một mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ!
Khả Tân lấp liếm: "Mẹ, bố không có ở đây, hình như trốn thoát rồi."
Nghe thấy vậy, Dương Nhã Bội mới dừng tay. Tú Trinh vội vàng xoa dịu: "Bố đã không có ở đây, hay là thả cô Kim ra."
Dương Nhã Bội tức giận trừng mắt nhìn Tú Trinh, quay sang hỏi Khả Tân: "Không có thật sao?"
Thẩm Khả Tân không động sắc mặt, giọng điệu vô cùng khiêu khích: "Đương nhiên. Nếu không tin, mẹ có thể vào đó tìm."
Dương Nhã Bội thở phào nhẹ nhõm, "Kim Eun Jae, có đúng không, tốt nhất là cô nên cút về Hàn Quốc trước khi tôi đem cô đi làm kỹ nữ. Nếu trong ba ngày, tôi còn nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn tôi sẽ không khách sáo với cô."
Hai tay Kim Eun Jae sờ lên gò má sưng tấy, liều mạng gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Cô không được khóc." Dương Nhã Bội lạnh lùng sờ lên mặt cô ta "Tôi còn chưa khóc, cô khóc cái gì?"
Kim Eun Jae bịt miệng tấm tức.
"Cô không cần nói cô và Tống Gia Thành thật sự không có quan hệ gì, tôi không tin." Dương Nhã Bội ghé sát vào mặt Kim Eun Jae, mắm môi cắn lợi hỏi: "Cô và ông ấy thật sự là không có quan hệ gì sao?"
Thẩm Khả Tân liền nói xen vào: "Ý của mẹ chồng tôi là, cô có thể nói, cô và ông Tống không có quan hệ gì để bà ấy không mất thể diện.
Dương Nhã Bội quay sang lườm nhìn Thẩm Khả Tân, con nha đầu đáng chết này, chẳng qua bà chỉ muốn có một nước rút lui, cớ gì con nha đầu này phải xen vào.
Thẩm Khả Tân vờ như không để ý đến bà, tiếp tục nói với vẻ tốt bụng "Cô chỉ cần nói, cô và ông Tống thật sự không có quan hệ gì. Mẹ chồng tôi sẽ nói, được, tôi tạm thời tin cô, chúng tôi đi!"
Dương Nhã Bội tức đến nổ đom đóm mắt, không sai, con nha đầu này nói trúng tâm sự của bà, bà nghĩ đúng như thế!
Kim Eun Jae thận trọng nói: "Được, tôi nói" vừa nói vừa nức nở, "Tôi và ông Tống thật sự không có quan hệ gì, thật…"
Dương Nhã Bội lạnh lùng hừ… hừ… hai tiếng, toàn thân run bần bật.
Tú Trinh vội vàng dìu bà "Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ." Dương Nhã Bội nhìn Thẩm Khả Tân, "Khỏe, rất khỏe, tạm thời không chết được."
Tú Trinh lo lắng như kiến rơi vào chảo nóng "Vậy sao mẹ lại run?"
Thẩm Khả Tân càng ngứa mắt: "Chắc chắn là vì tức giận rồi."
Tú Trinh khổ sở: "Ai làm mẹ tức giận thế?"
Thẩm Khả Tân rõ ràng là không thể tượng tưởng được hóa ra chị dâu cô lại ngốc đến mức độ đó, ngoài Thẩm Khả Tân, còn ai có thể đủ bản lĩnh khiến mẹ chồng tức giận như thế? Nhưng, cô vẫn thờ ơ nói: "Chị dâu, ngoài chị ra còn ai có thể khiến mẹ tức như thế?"
Dương Nhã Bội nghiến răng "Chúng ta về nhà thôi." Bà gần như hét lên "Mau về nhà thôi!" Sắp điên mất, con dâu lớn thì ngu như lợn, con dâu nhỏ thì tinh quái giống quỷ!