Chọc tức mẹ chồng
Tống Tử Dương đóng cửa phòng, trán toát mồ hôi. Vừa rồi anh thật sự rất sợ, anh cả với chị dâu, thậm chí cả đứa em gái út mà mẹ yêu quý nhất, lúc bị mẹ bắt học thuộc gia quy cũng không có ai dám không phục tùng.
Thẩm Khả Tân cởi áo khoác, nhìn căn phòng, tất cả đều ánh lên màu vàng. Cô chau mày tỏ vẻ không vui: "Em không hài lòng với căn phòng này, đổi phòng khác."
Tống Tử Dương cảm thấy bất an: "Các phòng khác đều như thế này."
"Em không hài lòng thì làm thế nào?"
Tống Tử Dương cười: "Khả Tân, không phải em nói sẽ có cách để mẹ cho chúng ta đi khỏi đây sao? Đã như vậy thì không cần phải mất nhiều công sức." Cô nhếch miệng: "Được, giữ thể diện cho anh."
Cô nằm sấp lên giường, Tống Tử Dương tiến lại mát xa cho cô.
Thẩm Khả Tân lười biếng hỏi: "Tử Dương, bố anh có đi tìm người phụ nữ khác không?
"Không nghe thấy ai bảo thế."
Khả Tân nói với giọng rất nghiêm túc: "Em không quan tâm, dù sao cũng đừng để em gặp phải chuyện này, anh nên biết, giữa vợ chồng với nhau quan trọng là sự thẳng thắn, nếu anh dám đi tìm người phụ nữ khác, chắc chắn em sẽ không chịu nổi. Em sẽ không đau lòng đến mức tuyệt vọng vì anh tìm người phụ nữ khác, nhưng em dám khẳng định, anh sẽ sống không bằng chết."
Tử Dương hít thở thật sâu, "Anh biết."
"Gần đây không ít tạp chí nói bố anh lăng nhăng ở bên ngoài, nếu anh muốn học theo bố anh, em sẽ biến anh thành thái giám của nhà quyền thế."
"Chắc chắn anh sẽ không như thế mà."
Khả Tân mỉm cười hài lòng, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, cô mới chợt tỉnh dậy.
Khả Tân giật mình khi phát hiện có một phụ nữ đứng ở đầu giường, nắng chiều vàng vọt bao trùm khắp người, trông cô ta giống hệt một nữ thần. Khả Tân lạnh người, sửng sốt đến mức không nói được thành lời.
Người phụ nữ đó cười với Khả Tân.
Khả Tân mở to mắt, thất kinh hét lên: "Nữ thần." Người phụ nữ đó đưa tay về phía cô: "Tôi là Tú Trinh." Khả Tân không dám chắc chắn: "Thần có tên là Tú Trinh?" Vị nữ thần này rất xinh đẹp, nở một nụ cười rạng rỡ. Cả đời Thẩm Khả Tân chưa bao giờ nhìn thấy thần tiên nên rất hứng thú. Cô nhướn mày, cười ranh mãnh: "Tôi muốn đánh răng."
Tú Trinh vội chạy vào phòng tắm, lấy nước, bàn chải đưa đến trước mặt Khả Tân.
Khả Tân càng thích thú, chớp mắt: "Tôi muốn rửa mặt." Ngay lập tức, Tú Trinh mang đến một chiếc khăn ấm. Khả Tân gật đầu kiêu ngạo: "Sau này cô sẽ là người hầu của tôi."
Tú Trinh phá lên cười.
Khả Tân càng ngạo mạn: "Cô hãy biến mất đi." Tú Trinh hỏi: "Biến đi đâu?" "Cô không thể biến mất trong không khí được sao?"
Bất chợt, Dương Nhã Bội đẩy cửa bước vào phòng, trợn mắt nhìn hai người con dâu: "Làm gì thế, Tú Trinh, bảo con đi gọi người mà lâu thế?"
Thẩm Khả Tân há miệng, giả bộ không hiểu gì. Tú Trinh chìa tay về phía cô, nở một nụ cười thân thiện: "Chị là chị dâu của em, chị là Tú Trinh."
Thẩm Khả Tân ngồi trên giường, thờ ơ đáp "Em biết. Vừa rồi em chỉ trêu đùa chị thôi."
Tú Trinh bối rối: "Chị vẫn nghĩ…"
"Chị thật sự nghĩ mình là thần tiên sao?" Thẩm Khả Tân nhếch mày, cô rời khỏi giường, không quên sai chị dâu: "Giúp em lấy áo khoác."
Tú Trinh mở tủ quần áo hỏi: "Màu hồng hay màu trắng?"
"Màu hồng." Thẩm Khả Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì sao người chị dâu này cô bảo làm việc gì cũng nghe lời?
Tú Trinh đưa chiếc áo khoác màu hồng cho cô, vui vẻ: "Em đến là tốt rồi, em không biết chị đã mong đợi bao nhiêu lâu."
"Mong đợi?
"Đúng rồi, có người chia sẻ mẹ chồng với chị, sau này thêm một người con dâu đối phó với mẹ chồng, chị sẽ được giải thoát."
"Hừ." Thẩm Khả Tân vừa khoác áo, vừa trợn mắt nhìn Khả Tú.
Giờ mới biết, người ở đây đều không tự nhiên mà đối xử tốt với cô! Hóa ra sự tử tế của cô ta chỉ vì muốn cô chịu đựng bớt một nửa sự đau khổ!
Muốn cô giày vò mẹ chồng? Không đời nào!