Bắt bố chồng về nhà
Trong nhà ăn của khách sạn năm sao.
Ánh đèn màu đỏ chiếu lên mặt Thẩm Khả Tân soi rõ nụ cười lạnh lùng của cô. Tống Gia Thành phải cố gắng lắm mới giữ được thái độ bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi bên cạnh yên lặng hồi lâu, Tú Trinh cất lời gọi bố chồng một tiếng.
Tống Gia Thành đứng dậy, cúi người nói: "Không dám, hai cô muốn ăn gì?"
Nét mặt Tú Trinh tỏ vẻ vô cùng đau lòng: "Bố, đừng cố chấp nữa, về nhà cùng chúng con. Chúng con sẽ nói lời hay giúp bố."
Thẩm Khả Tân cười: "Tú Trinh, đừng khuyên bố nữa, làm phục vụ ở nhà hàng rất tốt. Vì sao phải về nhà?"
"Đúng." Tống Gia Thành dường như đã tìm lại được chính mình. Thẩm Khả Tân nhìn ông, trong đầu nghĩ đến câu chuyện giữa cô và mẹ chồng sáng sớm nay.
"Con trai, con gái đều về nhà, mục đích rất rõ ràng, chỉ vì một chuyện, chúng nó cũng nói không ít điều hay trước mặt mẹ."
"Có liên quan gì đến con?"
"Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó, đương nhiên, ngoại trừ con."
"Hừ."
"Ông ấy bây giờ thà làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng còn hơn về nhà. Ba đứa đều đã khuyên bố, nhưng dù thế nào, ông ấy vẫn cố chấp không chịu nghe. Vì thế, chỉ cần con khuyên ông ấy hối lỗi trước mặt mẹ, mẹ có thể danh chính ngôn thuận tha thứ cho ông ấy."
"Con không có trách nhiệm làm việc đó!" "Yên tâm, mẹ biết rõ tâm sự của con." "Vậy con sẽ được lợi gì?"
"Biết là nếu không có lợi con sẽ không làm, nếu ông ấy về nhà, mẹ sẽ giúp con toại nguyện việc con mong ước nhất."
"Đồng ý."
Thẩm Khả Tân mím miệng cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Gia Thành. Tống Gia Thành nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an.
Sau một hồi lâu, Thẩm Khả Tân mới chậm rãi nói: "Con muốn ăn sườn bò."
Tú Trinh vội vàng đề nghị: "Vậy con cũng muốn một suất sườn bò."
"Được." Tống Gia Thành giống như được ân xá, vội vàng đi báo suất ăn. Con dâu ông đang có chủ mưu gì? Trực giác mách bảo ông đó là chuyện không vui!
"Phục vụ!" Thẩm Khả Tân gọi ông lại gần.
Ông vẫn cười rất hòa nhã: "Gì thế?"
"Bố ngồi xuống đi." Thẩm Khả Tân bỗng nhiên chỉ vào ghế. Ông lắc đầu vẻ lo lắng: "Bây giờ đang giờ làm việc." Trên mặt Thẩm Khả Tân vẫn giữ nụ cười: "Không sao, giám đốc của bố sẽ không dám mắng bố đâu, huống hồ là vì con muốn bố nói chuyện với con." Ông ngồi xuống, cẩn thận đề phòng cô giống như đang ngồi trên thảm đinh.
Khả Tân chậm rãi nói: "Thật ra mẹ là người rất chua ngoa, nhỏ nhen, thích ra oai vô lý, mặt dơi tai chuột, tự cao tự đại, coi mình là tất cả, bỉ ổi vô sỉ, không có tố chất, vô văn hóa, không được giáo dục, không được tu dưỡng!" Cô thẳng thừng tổng kết: "Tóm lại không phải là người tốt."
Tống Gia Thành và Tú Trinh đều há to miệng, sững sờ hồi lâu. Sau một lúc, Tú Trinh mới định thần lại và hiểu Khả Tân đang nói gì, hét to: "Trời ơi, Khả Tân, sao em có thể nói mẹ như thế?"
Sắc mặt Tống Gia Thành vô cùng khó coi, không kiềm chế được lên tiếng bênh vợ: "Nhiều nhất là hơi chua ngoa, những điều khác đều là bịa đặt, ăn không nói có."
Thẩm Khả Tân lấy năm ngón tay giơ lên trong không khí, nhìn ông cười hi hi rồi hỏi: "Bố, đây là ăn không nói có sao? Rõ ràng là có không khí, con đang bắt không khí bằng tay, như vậy có thể gọi là bịa đặt không?"
"Ngụy biện." Tống Gia Thành hừ một tiếng. "Đúng." Tú Trinh cũng không hài lòng chống lại cô.
"Được," Cô nói, "Lần này con đến, thực ra là muốn giúp bố đi kiện, lấy lại gia sản!" Tống Gia Thành ngạc nhiên, môi hơi động đậy nhưng không nói gì.
Thẩm Khả Tân nhìn thấy thái độ của ông bèn đổ thêm dầu vào lửa: "Mẹ dựa vào đâu mà lấy tất cả mọi thứ của bố, khiến bố từ ông chủ giàu có trở thành người làm thuê, bố đã đến tuổi về hưu rồi mà còn hành hạ bố. Bố nói xem, có nên tố cáo không?"
Cô mặc định gật đầu, "Như lời con nói, không chỉ kiện mà còn phải làm cho bà ấy khuynh gia bại sản. Đến lúc đó, vợ con ly tán, nhà tan cửa nát mới có thể vui lòng!"
"Vậy Tử Dương ra sao?" Tống Gia Thành lườm cô.
"Không sao." Cô cầm tách trà, từ từ nhấp môi,
"Con có thể đưa anh ấy về làm với bố con, sau này sinh con, đổi thành họ Thẩm là được rồi. Thật ra họ Tống và họ Thẩm không có gì khác biệt!"
"Con thật là quá đáng!" Ông có thể liên kết toàn bộ sự việc lại với nhau, tưởng tượng ra cảnh thương tâm nhà tan cửa nát! Ông thương đứa con gái út đang du học ở California, Mỹ. Ông thương đứa cháu chưa ra đời đã phải đổi họ và Tử Dương ngày ngày bị con ma đầu này đối xử tàn tệ!
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng ông đập bàn đứng dậy, "Bố không thể kiện bà ấy, dù sao cũng sống cùng nhau mấy chục năm, mặc dù tính cách bà ấy nóng vội, nhưng không có công lao thì cũng gặp nhiều khổ cực, bà ấy vì cả nhà, vì con cái mà bỏ ra tất cả. Còn bố…" Nói đến đó, ông xúc động rơm rớm nước mắt, "Là bố không đúng, bố chơi bời. Bà ấy luôn chịu đựng hết lần này đến lần khác! Làm sao có thể tìm được một người vợ tốt như thế!"
"Vậy bây giờ bố muốn làm gì?" Thẩm Khả Tân cười thầm. Tống Gia Thành xúc động nói: "Bố phải đi gặp bà ấy…"
Bỗng nhiên ông hoảng hốt giật mình, hóa ra con dâu đang dùng chiêu khích tướng! Sắc mặt ông trở nên khó coi! "Bố không về, chiêu khích tướng không có tác dụng."
"Ồ!" Hai mắt Thẩm Khả Tân liếc nhìn ông với vẻ hối lỗi: "Được rồi, đã bị bố phát hiện, con đành…"
Cô đứng dậy, trịnh trọng dùng hai tay vỗ vai ông, cố gắng hạ giọng nói nhỏ: "Đành cống hiến cho các cơ quan truyền thông đại chúng những bức ảnh khỏa thân của bố!"
"Con!" Tống Gia Thành tức giận, liếc nhìn Tú Trinh rồi hạ giọng, "Đừng làm loạn!"
"Bố, thông thường con vốn dĩ vẫn thích làm loạn, không phải bố không biết!" Thẩm Khả Tân cười gian xảo, nói to, "Bây giờ là ba giờ chiều, hy vọng bố sẽ về nhà trước bữa cơm tối nay, đương nhiên, do tự biết lỗi, về nhà bố sẽ phải nhận tội!"
"Con…" Tống Gia Thành tức đỏ cả mặt, yêu nữ, dám uy hiếp ông!
"Tú Trinh, chúng ta về nhà thôi." Thẩm Khả Tân làm như không hề có chuyện gì xảy ra, Tú Trinh lo lắng đứng dậy, liếc nhìn bố chồng đang run rẩy vì giận dữ hỏi: "Chúng ta không ăn nữa à?"
"Không ăn, chị về nhà nấu tổ yến cho em!" Thẩm Khả Tân cầm lấy cổ tay kéo cô đi. Tú Trinh vẫn không yên tâm hỏi: "Thế bố có về nhà không?"
"Có!" Cô khẳng định rất chắc chắn!
"Vì sao?"
"Vì ông ấy biết rõ ràng nhà hàng nhỏ này không thể chứa một người gây ra tội ác lớn như ông ấy!"
……