Thua mẹ chồng!
Thẩm Khả Tân xếp tất cả quần áo và toàn bộ đồ nữ trang vào trong va li da, Tống Tử Dương đẩy cửa bước vào, vui mừng ôm lấy cô rồi dịu dàng hôn lên mặt cô. Anh cười rạng rỡ: "Em à, em lợi hại quá, có thể dỗ bố quay về."
"Quay về rồi?" Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt cô, "Vậy chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát."
"Đi đâu?" Anh nhìn va li với vẻ ngạc nhiên.
"Mẹ anh đã nói, chỉ cần em khuyên bố anh về nhà thì sẽ để chúng ta ra ngoài ở." Cô nhìn một lượt khắp phòng, hỏi anh: "Đồ của anh em đã thu dọn hết rồi, anh xem có còn muốn mang gì theo nữa không?"
Tống Tử Dương ngạc nhiên, ánh mắt đang rực sáng vui vẻ tự nhiên trở nên trầm buồn. Anh nghĩ rằng vợ anh vì yêu anh nên khuyên bố anh quay về, hóa ra đó chỉ là một vụ làm ăn. Ngón tay anh cứng đờ buông cô ra. Khả Tân hồn nhiên hỏi: "Chúng ta đi được chưa?"
Anh bắt đầu cảm thấy đau lòng, dường như có gì đó đang đâm vào tim anh. Cô quay sang trợn mắt nhìn với vẻ mất kiên nhẫn:
"Sao thế? Anh nói gì đi!"
"Em nói yêu một người em sẽ làm tất cả vì người đó." Anh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới thốt lên một câu. Đó là những từ ngữ cô dùng để trói buộc anh!
Sau khi giật mình, cô hiểu ra, "Anh không muốn đi?"
Cô nổi giận đùng đùng hỏi: "Tống Tử Dương, có phải anh muốn tạo phản không?"
"Vì yêu em nên mọi việc anh đều nghe em. Nhưng lần này em phải nghe anh. Không được đi, sống chung cùng mọi người." Giọng anh cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng! Đó là điều cô chưa bao giờ thấy trước đây. Cô tức giận hét to, "Lúc kết hôn, anh nói anh sợ về nhà!
Bây giờ mới nói với em là muốn ở lại đây, muộn rồi."
Anh không để ý đến cô, bước ra khỏi cửa.
Cô tức giận gào lên: "Tống Tử Dương, anh đứng lại cho em!"
"Chát" một tiếng, anh đạp mạnh lên cửa! Cô giật mình, trên môi nở một nụ cười nhạt. Trước đây, chồng cô hoàn toàn nghe lời cô. Cô nói Đông anh sẽ không đi về Tây. Bây giờ…. được! Cuối cùng không có cách nào chịu đựng cô, anh bắt đầu giận dữ!
Thật ra nói cho cùng, cô vẫn thích anh vào tối hôm đó, anh đã ép cô vào tường và hôn cô! Đến bây giờ cô vẫn chưa quên. Được, vì anh, cô quyết định nhượng bộ một lần trong đời!
Có tiếng gõ cửa, không biết vì sao Tống Tử Dương quay lại. Anh bước nặng nề tới trước mặt cô, nét mặt lạnh lùng.
"Sao anh lại quay lại?" Giọng của cô không vui nhưng trong lòng mừng thầm vì nghĩ chắc chắn anh không nỡ rời xa cô! Anh đưa cho cô một tờ báo, giọng điệu càng lạnh lùng hơn: "Mẹ nói, mẹ chấp nhận với em việc này!"
Cô cầm lấy rồi đọc, dòng chữ màu đỏ trên trang đầu tờ báo ghi rõ, Thẩm Khả Tân được gả cho nhà họ
Tống! Thượng đế ơi! Mẹ chồng thật lắm âm mưu! Cô đâu có mong muốn nhất điều này!
"Mẹ nói, em mong muốn nhất được danh chính ngôn thuận, có lẽ mẹ đã đánh giá em quá cao."
"Tống Tử Dương, bây giờ anh muốn gây sự với em phải không?!"
Thẩm Khả Tân nhìn dòng chữ trên tờ báo, những dòng chữ đỏ dường như cháy bùng ngọn lửa tức giận trong lòng cô! Cô ném tờ báo xuống đất, dùng giày cao gót đạp lên, hận rằng không thể làm cho nó biến mất.
"Còn có một việc nữa." Giọng nói của Tống Tử Dương trở nên khó nghe, anh nghiêm nét mặt, "Bố nói, trong điện thoại của em có ảnh của ông, mong em rộng lượng xóa chúng đi."
Cô vứt điện thoại cho anh, bực bội: "Xóa đi." Anh lườm cô rồi mở điện thoại, không an ủi cô như trước đây! Lúc mở ảnh ra xem, anh tức giận tái mặt!
Cô nhận thấy thái độ của anh, cảm thấy giông tố sắp kéo đến! Được, cô hơi quá đáng trong chuyện chụp ảnh bố chồng. Cô quyết định lần đầu tiên sẽ nói lời xin lỗi với người khác.
Cô vừa hé môi, anh đã tức giận bỏ đi. Cô gọi anh:
"Ông xã" với giọng thỏa hiệp! Anh không phản ứng gì, đóng mạnh cửa, để lại cô đứng đó trợn tròn mắt nhìn!