Sao lại dối lòng?
Ởcông ty, Tống Tử Dương đang đau đầu với đống giấy tờ, mỗi lần nhìn xuống văn bản, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Khả Tân. Bây giờ cô ấy thế nào? Có vui không? Một người như cô ấy, nếu không có anh ở bên cạnh cũng có thể tự tìm thấy thú vui.
Hai mắt anh cố gắng nhìn vào đống tài liệu nhưng những con chữ dường như đang nhảy nhót trên không trung, xếp lại thành hình khuôn mặt Khả Tân. Điều này khiến anh không có cách nào giữ cho lòng yên tĩnh để chuyên tâm làm việc.
"Pha giúp tôi một cốc cà phê." Anh gọi điện dặn thư ký.
"Cà phê." Dương Nhã Bội đặt cà phê lên bàn. Nghe thấy giọng nói hơi quen, anh ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười:
"Mẹ."
Bà nói: "Vợ của con đang ở ngoài."
Tay anh dừng lại, cố gắng trấn tĩnh: "Mẹ bảo cô ấy về đi."
Dương Nhã Bội nói: "Mẹ bảo vợ con đến đây, giờ con lại bảo nó về sao, con cũng biết tính cách của vợ con, ngay cả mẹ cũng không dám mắng."
Tử Dương không nói gì, vùi đầu vào làm việc. "Nếu con không muốn ngủ ở phòng khách nữa, hãy đi gặp nó. Thật ra nó cũng không có gì không tốt, ngoại trừ hơi ngạo mạn, nói dối không ngại miệng, trong mắt không có ai, không tôn trọng người trên, tự cao tự đại. Những điều khác đều tốt."
"Có nhiều khuyết điểm như thế, mẹ còn nói là tốt sao?" "Một đứa trẻ được nuông chiều quá sinh hư, lúc học ở trường, không phải là thành tích học tập của vợ con luôn đứng đầu, hàng năm đều giành được học bổng sao? Ở trường có người nuông chiều, về nhà có người nuông chiều, tự nhiên sẽ trở nên vô phép tắc như thế."
Tử Dương lại im lặng.
"Đi thôi." Dương Nhã Bội kéo tay Tử Dương. Anh nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng nói với giọng hơi mất kiên nhẫn: "Được, con đi."
Anh vội vàng bước ra ngoài, Thẩm Khả Tân đang đi đi lại lại, hai mắt ngó nghiêng.
Anh đứng trước mặt cô, dò xét. Cô lạnh lùng liếc nhìn anh rồi quay sang hướng khác với vẻ mất tự nhiên.
Tử Dương nói: "Đi thôi."
Khả Tân vẫn đứng đó, không dám nói gì, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng cô vẫn không thay đổi được tính cách, khi đã cất lời, giọng điệu trở nên ngạo mạn vô cùng: "Nhìn anh, em thấy anh đang muốn xin lỗi em. Nếu anh nói ba chữ đó, em sẽ chấp nhận."
Tử Dương trợn mắt nhìn Khả Tân.
Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng càng lạnh lùng kiêu ngạo:
"Anh không muốn nói, em cũng không ép anh. Vợ chồng với nhau nên biết nhường nhịn."
Ánh mắt Tử Dương nhìn cô lộ rõ sự tức giận, anh nghĩ vì anh luôn nhường nhịn cô nên cô không khách khí, chưa bao giờ nhường anh! Càng nghĩ càng giận, anh quay đầu bỏ đi.
Cô lên tiếng ngăn anh, "Được rồi, em biết anh không muốn nói, anh mở miệng là nói anh không sai. Đã như vậy, coi như chúng ta đều không sai, quay về như trước đây."
Tử Dương không thể chịu đựng được nữa, quay đầu bỏ đi.
"Tống Tử Dương." Tiếng Khả Tân gọi sau lưng anh với vẻ cấp thiết.
Anh đóng mạnh cửa phòng, chìm khuất.
Khả Tân nhìn cánh cửa khép lại buồn bã, tự nói với chính mình: "Thẩm Khả Tân, rõ ràng mày không muốn nói những điều này, mày muốn nói lời xin lỗi anh ấy. Vì sao khi gặp mặt, mày lại làm tổn thương người ta?" Cô tự rút ra kết luận: "Thẩm Khả Tân, mày đã hết thuốc chữa rồi."