Âm mưu của mẹ chồng
Trong quán rượu lờ mờ, chỗ nào cũng có cảnh nam nữ đang tán tỉnh nhau. Tống Tử Dương dốc chai rượu lên uống.
"Anh." Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng tiến lại gần anh, nét mặt tươi cười đẹp như trăng non đầu tháng. Anh liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục uống rượu.
Cô ta rất tự nhiên khoác tay anh: "Anh uống rượu như thế rõ ràng là đang muốn say."
Tử Dương gạt tay cô ta ra rồi hỏi: "Đã đủ mười tám tuổi chưa, nếu chưa đủ mười tám tuổi, không được chạy đến quán rượu như thế."
"Đương nhiên, có cần xem chứng minh thư không?" Cô vừa làm động tác lấy chứng minh thư, anh đã đặt một nắm tiền lên quầy rồi bỏ đi. Cô ta vội vàng chạy theo anh, gọi to: "Đợi em với."
Tử Dương bước đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi lảo đảo ngồi vào trong. Cô ta kéo anh ra ngoài, hai mắt cười rất có hồn: "Tống Tử Dương, anh như thế này không được lái xe."
Anh hoang mang hỏi: "Sao cô lại biết tôi là Tống Tử Dương?"
Anh phả hơi rượu lên mặt cô, "Cô là ai?" Cô dìu anh ngồi ra ghế sau, nét mặt vẫn tươi cười "Anh nghe nhầm rồi, để em lái xe đưa anh về khách sạn." Cô đóng cửa xe, thở phào nhẹ nhõm, may mà lấp liếm được.
Đến khách sạn năm sao, cô mở cửa phòng, dìu Tử Dương vào trong rồi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. "Tôi đang ở khách sạn."
"Bây giờ cởi quần áo của nó ra, rồi cởi hết quần áo của cô, nằm trên giường chụp vài bức ảnh thân mật."
"Có phải làm như vậy thật không?"
"Đúng."
"Nhưng…"
"Cô không có thời gian để do dự."
Cô chần chừ tắt điện thoại. Thấy Tống Tử Dương nằm trên giường và đang nhắm mắt ngủ, cô khoanh tay, thì thầm: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý." Mười ngón tay của cô run run cởi áo của Tử Dương, sau đó chui vào lòng anh, tay cầm máy điện thoại không ngừng chụp ảnh.
Đột nhiên Tử Dương ôm lấy cô, miệng nói khẽ: "Khả Tân…vợ của anh."
Gò má cô đỏ bừng, đẩy mạnh anh rồi chạy ra ngoài cửa. Cô vừa thở gấp vừa gọi điện: "Tôi đã làm xong rồi."
"Rất tốt, gửi ảnh cho tôi, tôi sẽ gửi cho các cơ quan truyền thông."
"Anh ấy không phải là con trai bà sao?" Cô thận trọng hỏi: "Vì sao bà phải trừng trị anh ấy?"
"Không phải trừng trị, mà là giúp nó, cô hiểu không?" Trong điện thoại Dương Nhã Bội cười rất nham hiểm, "Cô bé, cô không hiểu được. Chuyện tình cảm, không có người vẽ đường cho hươu chạy làm sao có thể thuận buồm xuôi gió được?"
"Nhưng, hình như anh ấy rất yêu vợ."
"Nó bị trúng độc rồi." Con dâu thật sự không có gì tốt, trong mắt không coi ai ra gì, ngạo mạn đến mức khiến người khác không sao chịu đựng nổi! Kỳ lạ, sao nó có thể yêu một người phụ nữ như thế? Lại còn yêu đến mức chết đi sống lại! Không hiểu mắt mũi con trai yêu quý của bà bị làm sao? Đúng là có vấn đề!
Thẩm Khả Tân tỉnh giấc, mắt trái cô giật không ngừng. Vừa bước vào phòng khách, Tú Trinh đã cẩn thận mang cho cô một bát cháo, mặt cười rất tươi: "Khả Tân, em thích ăn cháo cá nấu với bột cua nhất, đúng không?."
Cô nhìn Tú Trinh, cảm thấy không bình thường nhưng không biết điều lạ lùng đó là sao, cô chau mày hỏi: "Có phải chị làm việc gì có lỗi với em không?"
Tú Trinh vội vàng xua tay: "Không, không."
Cô kiêu ngạo hỏi: "Vậy vì sao chị lại tốt với em thế?" Tú Trinh hé miệng cười, nhìn khó coi hơn cả khóc: "Khả Tân, em vừa xinh đẹp vừa cao quý, khoáng đạt như thế, đương nhiên phải đối xử tốt với em rồi." Khả Tân kéo áo khoác lông: "Cũng đúng, ai cũng phải đối xử tử tế với một cô gái tốt như em, đây là chuyện đương nhiên." Cô mím miệng cười, chỉ vào chiếc áo khoác màu trắng sữa đang mặc trên người hỏi: "Tú Trinh, đẹp không?"
"Đẹp, đẹp." Tú Trinh phụ họa.
"Đây là quà mẹ chồng tặng." Cô đắc ý, mặc dù phải đi cướp nhưng dù sao bây giờ nó cũng là của cô!
Dương Nhã Bội ngồi yên trong ghế sô pha, không nói gì, nụ cười trên mặt bà khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Con nha đầu này đúng là hết cách nói, rõ ràng cướp đồ của bà mà còn dày mặt nói là được bà tặng! Được, đợi một lát nữa xem màn kịch bà sắp diễn.
"Khả Tân." Dương Nhã Bội thân mật gọi cô, giơ tờ báo trong tay, "Con có muốn xem tin trang nhất ngày hôm nay không?"
Thẩm Khả Tân lười biếng nhìn bà, nét mặt vui vẻ, "Mẹ, không cần, con không thích đọc báo lá cải."
"Đúng, đúng, Khả Tân không thích đọc báo." Tú Trinh muốn cướp lấy tờ báo nhưng bị Dương Nhã Bội lườm cháy mặt, chỉ biết cúi đầu lùi lại.
"Nhưng tin tức liên quan đến chồng con, con cũng không muốn xem sao?" Dương Nhã Bội cười với vẻ đầy ác ý rồi đọc to: "Cậu hai nhà họ Tống qua đêm cùng người đẹp ở khách sạn, bị chụp ảnh làm kỷ niệm…" Bà chưa kịp đọc xong đã bị Thẩm Khả Tân giật xem. Trên bức ảnh khỏa thân, tiêu đề bài báo khiến cô nhức mắt. Mười ngón tay cô cầm chặt lấy tờ báo đọc từng dòng, mặc dù cố gắng giả vờ điềm tĩnh nhưng tay cô vẫn run rẩy, mặt mày tím tái.
"Bà xã." Tử Dương từ bên ngoài chạy vào, thấy cô đang cầm tờ báo, thận trọng nói: "Nghe anh giải thích." Ánh mắt cô như ngàn vạn mũi dao đang hướng về phía anh. Tử Dương ngập ngừng, cầm tay Khả Tân "Anh không hề có chuyện gì với cô gái này. Anh dám bảo đảm, anh dám thề."
Cô nghiến chặt răng, không nói một lời nào. Sự im lặng của Khả Tân khiến cho Tử Dương đau đớn như bị phanh thây. Anh lo lắng: "Bà xã, em có tin anh không?" Đôi mắt Khả Tân long lanh nước, lạnh lùng nhìn anh, cô gạt tay anh rồi đi lên nhà như một con búp bê bằng gỗ. Bằng chứng rành rành, vững chắc như núi thế này khiến cô không có cách nào tin anh. Cô biết quan hệ xã hội của mình không tốt, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày chồng mình sẽ phản bội. Là vợ chồng, không chỉ cần yêu thương nhau mà còn phải bao dung cho tất cả mọi khuyết điểm của nhau, không phải như vậy sao? Cô luôn đấu tranh trong lòng, cố gắng hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình để nói với anh một câu xin lỗi.
Nhưng… muộn rồi! Sự việc này đến quá bất ngờ là một cú shock đối với cô.