Thái giám nhà quyền thế
Khả Tân khóa trái cửa rồi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, nước mắt rơi lã chã. Cô cắn môi, buồn bã khóc thành tiếng. Hóa ra có chồng trăng hoa lại đau đớn đến tận sâu trong cõi lòng như thế này. Trước đây cô vẫn giễu cợt mẹ chồng, đây đúng là báo ứng. Cô khóc cho đến khi cạn khô nước mắt, nức nở một hồi lâu. Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và mạnh mẽ. Cuối cùng, cô chuẩn bị cho mình một vẻ mặt vô hồn, mở cửa phòng hướng xuống dưới nhà gọi to: "Tống Tử Dương."
"Có anh." Tống Tử Dương xuất hiện ngay lập tức ở đầu cầu thang, vì sợ cô nổi giận nên anh muốn tránh đi một lát rồi mới lên.
Cô nghiến răng nói: "Anh cầm dao lên đây cho em."
"Bà xã, em muốn làm gì?" Tử Dương lo lắng, dường như sẽ có chuyện không hay.
Tú Trinh nghe thấy cũng ngồi không yên, đứng ở đằng xa khuyên cô: "Khả Tân, em đừng nghĩ không thông mà tự sát."
Khả Tân nổi giận! Cô là ai? Thẩm Khả Tân! Đã là Thẩm Khả Tân mà có thể tự sát sao?
"Em, anh biết anh sai rồi. Là anh không tốt, là anh không đúng, nhưng thật sự anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với người phụ nữ khác." Tống Tử Dương vội vàng bước lên cầu thang.
"Bằng chứng vững chắc như núi." Khả Tân bực bội, không nhắc đến không sao, nhắc đến cô lại nổi giận. Cô vứt đôi giày cao gót sang một bên, đi chân trần xuống nhà.
Tống Tử Dương đi theo cô, lo lắng hỏi: "Bà xã, em cần dao làm gì?"
Cô đã vứt bỏ vẻ cao quý, phong độ và bình tĩnh xử lý mọi vấn đề của mình, cô bây giờ là một người đàn bà đang ghen, mắt đỏ hoe, chạy vào bếp lấy dao. Cô cầm lấy chiếc dao sắc lẹm được làm bằng kim loại thuần chất trong bếp, bước từng bước lại gần, Tống Tử Dương vẫn theo sau cô.
"Bà xã, em bỏ dao xuống, có việc gì từ từ nói." Dường như Tống Tử Dương nhận ra điều gì đó, quay người chạy đi. Cô đuổi theo, hét lớn: "Tống Tử Dương, ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi."
"Em, thật sự là anh không lên giường cùng người phụ nữ khác, em đừng như thế." Không chạy quả là ngốc, hóa ra vợ anh nói sẽ biến anh thành thái giám của nhà quyền thế là thật. Anh nhanh chân trốn sau lưng Tú Trinh.
Khả Tân đuổi lại gần, thở hổn hển: "Tống Tử Dương, trốn được hôm nay nhưng không trốn được ngày mai, anh ngoan ngoãn để tôi hoạn anh." "Hoạn?!" Tú Trinh và mẹ chồng đang ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha xem vở kịch hay đồng thanh hét lên. "Anh ta làm con buồn, làm con rơi lệ, loại đàn ông như vậy mà không hoạn, để lại trên thế gian này cũng chỉ là đồ ăn hại mà thôi." Chiếc dao rất nặng, Thẩm Khả Tân phải cố gắng để giữ chắc nó.
Dương Nhã Bội đứng chắn trước mặt con trai, nổi giận: "Con dâu, đàn ông trăng hoa là vì những khuyết điểm của con. Con có gì không tốt nên mới khiến chồng con phản bội. Việc này phải tự trách mình, vì sao lại đổ hết tội lên Tử Dương?"
"Con có gì không tốt?" Cô tức giận hét lên. "Được, để mẹ kể." Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn cô, "Ngạo mạn, nói dối không biết ngượng, không coi ai ra gì, không tôn trọng người trên, tự cao tự đại. Không đối xử tốt với chồng, không dịu dàng tâm lý, không hiếu thuận, không thực hiện được nghĩa vụ của người vợ hiền thục, con là người phụ nữ yêu ma và độc ác nhất trên đời này."
"Mẹ, đủ rồi." Tống Tử Dương đứng phía sau thận trọng nhắc nhở bà.
"Mẹ nói dối." Dường như Khả Tân sắp khóc, "Ngay từ đầu mẹ đã có thành kiến với con, ngay từ đầu mẹ đã nói con là nghèo hèn, ngay từ đầu mẹ đã không thích con. Mẹ không có tư cách nói. Tú Trinh, chị nói đi."
Tú Trinh vội vàng an ủi cô: "Khả Tân, em là người cao quý khoáng đạt nhất, là cô gái dịu dàng, đáng yêu nhất mà chị từng gặp. Mặc dù em hơi kiêu ngạo nhưng thật sự em rất tốt, thật sự em đối xử rất tốt với chị."
Lạ thật, Thẩm Khả Tân chửi thầm trong bụng, lúc nào cô cũng coi khinh và bắt nạt cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn còn khen cô tốt sao?
Cô quyết định làm cho mọi việc diễn ra thật công bằng: "Tống Tử Dương, anh nói đi, anh nói xem tôi có gì không tốt?"
"Anh bắt buộc phải nói sao?" Tim của Tống Tử Dương đập thình thịch.
"Nói không?" Cô giơ dao lên, anh nói ngay lập tức, "Em tự cao tự đại, ngạo mạn, không coi ai ra gì, không tôn trọng người trên, nói dối không biết ngượng, không đối xử tốt với chồng, không dịu dàng tâm lý, không hiếu thuận, không thực hiện được nghĩa vụ của người vợ hiền thục, nhưng tuyệt đối không phải là người phụ nữ yêu ma và độc ác..."
"Anh nói giống hệt mẹ! Tống Tử Dương, anh tạo phản rồi!" Cô tức giận đến nỗi tay run rẩy, cầm dao không chắc, lúc nào cũng có thể lao về phía ba người. "Nó không nói con là người phụ nữ yêu ma độc ác." Dương Nhã Bội vội vàng nói.
Nước mắt Thẩm Khả Tân tuôn rơi, cô cố gắng kiềm chế: "Mẹ con các người bắt nạt tôi, con trai lăng nhăng, mẹ bênh anh ấy. Nếu con lăng nhăng, chắc chắn mẹ đã đuổi con ra khỏi cửa rồi."
"Không đúng, mẹ không bênh nó." Dương Nhã Bội vội vàng thanh minh "Mẹ bênh con gái út nhất, đáng tiếc là nó đã đi Mỹ rồi. Nếu không, con hỏi nó xem, mẹ chưa bao giờ bênh Tử Dương."
"Mẹ đừng nói lạc chủ đề." Nước mắt Khả Tân dàn dụa, "Con lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên khóc…"
"Lúc con nhỏ, không thể không khóc. Từ lúc ra đời đến khi bắt đầu hiểu biết, chắc chắn con đã từng khóc." Dương Nhã Bội không yên lòng ngắt lời cô, thật sự đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con dâu khóc, trông rất đáng thương, trong lòng bà cảm thấy có lỗi. "Mẹ lại còn nói này nói nọ." Thẩm Khả Tân khóc to, nước mắt tuôn dài nhìn Tống Tử Dương, "Nếu anh là đàn ông, hãy ngoan ngoãn lại đây cho tôi hoạn."
"Chính vì là một người đàn ông nên mới không làm thế, nếu không đã không còn là đàn ông nữa." Dương Nhã Bội lại đánh trống lảng. Thẩm Khả Tân mở to mắt nhìn ba người họ, bỗng nhiên vứt dao, khóc không thành tiếng nói ngắt quãng: "Tôi… muốn…ly… hôn!"
"Ly hôn!" Ba người nhìn nhau như nghe thấy sét đánh bên tai, mặt mũi đờ đẫn!