Giày vò tinh thần mẹ chồng
"Đúng, tôi muốn ly hôn." Thẩm Khả Tân nói xong rồi chạy nhanh lên gác, bắt đầu thu dọn hành lý. Tống Tử Dương đuổi theo, ôm chặt lấy cô, giọng điệu có vẻ đau xót: "Em à, nghe anh nói."
"Không nghe." Nước mắt Khả Tân vẫn không ngừng rơi.
"Phán cho người khác tội chết cũng cần phải nghe hai bên trình bày, đúng không?" Lòng Tống Tử Dương nóng như lửa đốt, "Cho anh một ít thời gian, anh sẽ tìm cô gái đó, xem cô ta nói như thế nào."
"Chẳng lẽ bức ảnh là giả." Cô chau mày đau lòng, trái tim Khả Tân như đang bị ai đó cầm dao đâm, toàn thân đau đớn. Tống Tử Dương nhìn thấy sắc mặt đau đớn của cô, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: "Nếu anh thật sự ngủ với cô ta, em có thể hoạn anh." Cô nghiến răng: "Anh nói được thì phải làm được." "Được." Anh vội vàng gật đầu khẳng định, sợ vợ nghĩ không thông, nhất nhất đòi ly hôn.
Khả Tân nhìn về phía cửa, thấy có hai người đang đứng lấp ló ở ngoài, không kiềm chế được, Khả Tân gọi to: "Tú Trinh."
"Có." Tú Trinh xuất hiện ngay trước mặt.
"Chuẩn bị chơi mạt chược."
"Gì cơ? Chơi mạt chược?" Tú Trinh liếc nhìn sắc mặt của Dương Nhã Bội, thấy bà không nói gì, thận trọng hỏi: "Mẹ. Có được không?"
"Chơi đi." Dương Nhã Bội biết đã tạo ra lửa cần phải dập lửa, không cần chú trọng đến những điều nhỏ nhặt đó nữa. Thẩm Khả Tân bực bội nhìn mẹ chồng, được đà lấn tới: "Mẹ chơi với con."
"Mẹ?" Dương Nhã Bội không dám tin vào tai mình, nhìn Khả Tân, đang định nổi giận nhưng cuối cùng lại cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội trong lòng: "Mẹ không biết chơi."
"Con không quan tâm. Con muốn chơi với mẹ." Thẩm Khả Tân không có ý tốt. Đương nhiên cô biết mẹ chồng ghét chơi mạt chược như thế nào nhưng bây giờ, bà không thể tức giận với cô. Vừa rồi mẹ chồng chỉ lo bảo vệ chồng cô, hoàn toàn coi cô là kẻ thù! Cô luôn luôn có ân báo ân, có oán báo oán! Tuyệt đối không thể bỏ sót bất kỳ mối thù nào.
"Được, mẹ chơi." Dương Nhã Bội nhìn nét mặt khổ sở của Thẩm Khả Tân, cảm giác có lỗi trong lòng ngày càng nhiều, được rồi, hy sinh cái tôi nhỏ bé để kiện toàn cái tôi to lớn! Vậy thì chơi mạt chược!
Bắt đầu chơi mạt chược bàn bốn người, Tống Tử Dương cũng bị kéo vào chơi cùng ba người phụ nữ.
Anh vừa nhìn các quân bài đã bắt đầu thấy đau đầu, anh nói: "Bà xã, anh thật sự không biết chơi."
"Có tiền là được, chơi lớn một chút." Thẩm Khả Tân lườm Tử Dương. Anh nói nhỏ: "Em muốn bao nhiêu tiền, anh trực tiếp đưa cho em, được không?" Dương Nhã Bội cũng phụ họa: "Đúng, con muốn mua gì, muốn bao nhiêu tiền, có thể nói thẳng, mọi người đều đưa cho con."
"Không cần, con muốn chơi ba ngày ba đêm."Thật ra, Thẩm Khả Tân không phải người ăn chay, mà cô đang muốn dùng chiêu để tra tấn tinh thần mẹ chồng.