Cùng mẹ chồng lên tòa án
Màn đêm buông xuống, trên bàn mạt chược, hai mẹ con đã mệt nhoài, nhìn nhau thở dài ngao ngán. Tống Tử Dương giơ tay lên xem đồng hồ, đã chơi bốn tiếng rồi, anh không thể tiếp tục được nữa: "Em à, anh đi điều tra người phụ nữ đó, gọi người khác đến chơi cùng em được không?"
Anh rút hết thẻ rút tiền trong ví đặt trước mặt cô, van nài: "Hay là muốn mua gì, em có thể tự đi mua, muốn trả tiền em có thể tùy ý dùng thẻ."
Dương Nhã Bội cũng không còn sức lực, vì đánh mạt chược lung tung nên toàn bộ tiền đã rơi vào tay con dâu. Bà quyết định nói thẳng: "Thật ra việc này do mẹ đạo diễn."
Thẩm Khả Tân bàng hoàng, tay cứng đờ, nắm chặt quân bài mạt chược trong tay. Tống Tử Dương không hiểu: "Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì?"
Dương Nhã Bội lo lắng không yên: "Chính là việc chụp ảnh rồi gửi cho các cơ quan truyền thông."
Thẩm Khả Tân ngồi bất động, cả người cô dường như đông cứng, kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế.
"Mẹ." Tống Tử Dương đứng thẳng dậy, mở to mắt nhìn mẹ, "Con luôn thấy rất lạ, vì sao các cơ quan truyền thông có thể trong một đêm đưa những tấm ảnh này lên trang nhất, hóa ra đó là kiệt tác của mẹ."
"Chơi mạt chược." Thẩm Khả Tân không biết nên nói gì, thực hiện các động tác như một cái máy, đầu óc quay cuồng, ánh mắt nhìn mẹ chồng trống rỗng, toàn bộ thế giới này cũng trở nên trống rỗng. Cô phải làm gì? Gào thét với mẹ chồng, chỉ tay vào mặt chửi bà sao? Hay là nổi giận bỏ đi không thèm nhìn mặt? "Thật ra giữa Tử Dương và cô gái đó không xảy ra chuyện gì." Sự việc đã đến nước này, Dương Nhã Bội cũng không giấu giếm, "Nếu con không tin có thể kiểm tra sổ ghi chép của khách sạn, cô gái đó dìu Tử Dương vào phòng chỉ trong hai mươi phút, con không thể tin có gian tình xảy ra trong hai mươi phút chứ?"
"Mẹ không cần nói nữa." Khả Tân gạt các quân bài mạt chược trên bàn rồi đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng, giống như một sa mạc khô hạn, không có bất kỳ cảm xúc nào trên nét mặt.
"Vốn dĩ mẹ muốn đợi con tự kiểm điểm bản thân rồi mới nói nhưng không thấy bất kỳ điều gì ở con, bởi bị tổn thương nên con càng hách dịch vô lý." Dương Nhã Bội không nhìn cô, nói tiếp với giọng đều đều, "Ai cũng có khuyết điểm, nhưng không biết nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, ngược lại còn tìm ra những lý do vô lý để che giấu những khuyết điểm đó, lần đầu tiên mẹ gặp người như thế."
Thẩm Khả Tân bị shock, quay người bước lên nhà.
Ngay lúc đó, người giúp việc chạy vào báo: "Thưa bà, có luật sư đến."
"Sao?" Dương Nhã Bội ngạc nhiên thất sắc, muốn ly hôn thật sao?
Luật sư bước vào, nói với ba người: "Tôi là luật sư do cô Thẩm Khả Tân mời đến."
"Cô ấy không ly hôn nữa nên anh cút đi cho tôi." Tống Tử Dương nôn nóng.
Vị luật sư nâng kính, nở một nụ cười theo thói quen nghề nghiệp: "Không phải vậy, là chuyện liên quan đến gia quy. Ngày mai lên tòa."
"Gia quy?" Tú Trinh xen vào, "Khả Tân kiện mẹ thật sao?"
"Không sai, cô Thẩm muốn xóa bỏ gia quy, vì thế phiền hai vị ngày mai đến sớm." Vị luật sư đưa giấy triệu tập cho Dương Nhã Bội rồi ra về. Dương Nhã Bội cầm tờ giấy thở phào nhẹ nhõm, không ly hôn là tốt rồi.
Nhưng con dâu dám kiện bà thật sao? Đúng là không có thuốc cứu!