Mẹ chồng thua cuộc
Chiếc xe Porsche màu vàng dừng trước cửa tòa án, trước thềm các phóng viên đã đứng chờ sẵn vội vàng chạy lại, đưa micro tới trước mặt Thẩm
Khả Tân và Dương Nhã Bội. "Xin hỏi, cô đang chuẩn bị kiện mẹ chồng thật sao?
Khả năng thắng trong vụ kiện này là bao nhiêu?"
"Cô Thẩm Khả Tân, cô suy nghĩ gì về việc anh Tống Tử Dương đặt phòng ở khách sạn?"
"Bà Tống, con dâu muốn kiện bà, bà có suy nghĩ gì? Về việc của con trai…"
"Không có bình luận gì." Hai mẹ con đồng thanh trả lời. Trên đường đi, Thẩm Khả Tân lạnh lùng không nói gì, lúc cửa thang máy đóng lại, giọng Dương Nhã
Bội trở nên dịu dàng:
"Con muốn kiện mẹ thật sao?"
Thẩm Khả Tân im lặng. "Đã kiện rồi không dừng lại được."
Thang máy dừng lại ở tầng ba. Mắt nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, Thẩm Khả Tân lạnh lùng cười nói: "Con kiện việc gia quy và việc hiếu kính mẹ là hai chuyện khác nhau." Cô ngừng lại một lát rồi hỏi:
"Không phải như vậy sao?" Dương Nhã Bội nhất thời im lặng. Hai người bước vào phòng xử án số một, thẩm phán bắt đầu đọc to: "Nguyên cáo Thẩm Khả Tân, bị cáo Dương Nhã Bội, hai người hãy trình bày trước tòa về việc gia quy của họ Tống…"
"Thẩm phán đại nhân." Dương Nhã Bội đứng ở vị trí bị cáo, đột ngột lên tiếng, "Tôi tự nguyện nhận tội, xóa bỏ gia quy."
Thẩm Khả Tân tưởng mình nghe nhầm, liếc nhìn mẹ chồng, mặt bà không tỏ thái độ gì, chỉ nhắc lại: "Tôi sẽ xóa bỏ gia quy."
Thẩm phán hỏi: "Bà nhận tội thật sao?"
Dương Nhã Bội gật đầu: "Biết sai rồi sửa không có gì không tốt. Con dâu không hài lòng với gia quy là sự thật, tôi tự nguyện xóa bỏ gia quy."
Thẩm phán gật đầu hỏi Thẩm Khả Tân: "Cô có còn muốn kiện không?"
Thẩm Khả Tân cố gắng giữ bình tĩnh, không động sắc mặt: "Được." Trong lòng cô thật ra đang nổi sóng, mẹ chồng dễ dàng xóa bỏ gia quy nhiều năm như vậy thật sao? Bà đang có âm mưu gì? Tám phần mười là để nhận tội vụ chụp ảnh.
Sau khi ra khỏi tòa án, Dương Nhã Bội hỏi: "Không muốn biết lý do sao?" Khả Tân đứng trước thang máy yên lặng.
Dương Nhã Bội cười: "Mẹ chỉ hy vọng cả nhà hòa thuận."
Khả Tân hé cười, một nụ cười rất lạnh lùng, lạnh hơn cả tuyết mùa đông tháng mười hai. Cô nói chậm rãi: "Mẹ, những lời mẹ nói thật vĩ đại, thật ra chỉ vì muốn con không tính toán với việc mẹ đã làm."
Dương Nhã Bội lườm cô: "Con dâu, mẹ dạy con một lần nữa, khi nói chuyện không được quá thẳng thắn, nên mềm mỏng. Có lúc thẳng thắn quá không tốt."
"Hôm nay con không về nhà." Khả Tân chuyển chủ đề. Dương Nhã Bội hỏi: "Vậy con muốn đi đâu?" Thang máy dừng lại, cô bước vào trong rồi im lặng. Dương Nhã Bội dò hỏi: "Đi mua sắm?" Cô vẫn không trả lời, mím chặt môi.
Dương Nhã Bội sốt ruột: "Rốt cuộc là đi đâu?"
Cửa thang máy mở ra, Khả Tân buông một câu: "Đi lăng nhăng" rồi bước nhanh về phía trước.
"Này." Dương Nhã Bội gọi cô, đó không phải là việc hay! Lẽ nào con nha đầu này muốn cắm sừng Tử Dương thật?!
"Thẩm Khả Tân." Dương Nhã Bội đuổi theo cô, không ngờ ra đến cửa, rất nhiều phóng viên đã chờ sẵn ở đó, vây quanh lấy bà.
"Bà Tống, con dâu bà nói, có vấn đề gì trực tiếp hỏi bà, xin hỏi, kết quả vụ kiện thế nào?"
"Bà thua hay thắng kiện? Bà có suy nghĩ gì về vụ kiện này?"
Dương Nhã Bội nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Khả Tân đâu nữa. Bà đành bất lực chui vào xe, gọi điện cho Tử Dương đi tìm vợ!