Ông trùm xã hội đen lịch lãm
Thẩm Khả Tân đi dạo trên phố, chiếc áo lông chồn cô khoác rất ấm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, không nói rõ được cảm giác lạnh ở đâu, có lẽ ở trong tim, có lẽ không phải. Xe cộ hai bên đường đông đúc, cô đi qua không hề nhìn đèn xanh, đèn đỏ. Khi ngẩng đầu lên cô mới nhận ra mình đã gây rắc rối rồi. Quả nhiên, quay lại phía sau, cô thấy rất nhiều người đi bộ đang đứng đợi đèn, nhìn cô với ánh mắt giận dữ.
Cô cười hoảng hốt, không phân biệt được phương hướng. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, thế giới vô cùng hỗn độn. Biết sai phải sửa, cô thường biết sai nhưng vẫn cố tình làm! Bất giác cô đến quán rượu từ lúc nào, cô đưa vé vào cửa rồi bước vào trong, xung quanh đều có các cô gái ăn mặc sexy và rất nhiều anh chàng đẹp trai. Thế giới này không thiếu đàn ông cũng không thiếu phụ nữ, tất cả mọi người chỉ thiếu một thứ - đó là tiền. Khả Tân chen vào giữa đám người gọi một chai rượu vang.
"Người đẹp, em làm gì? Có vẻ như không phải là người bình thường." Một anh chàng đẹp trai ngồi bên trái cô hỏi. Khả Tân quay sang nhìn anh ta. Thật ra, không cần kể đến chiếc áo mấy trăm nghìn tệ cô đang mặc, chiếc nhẫn kim cương sáng lóa mắt đeo trên ngón tay cũng đủ khiến cho người khác nảy sinh dã tâm.
"Người đẹp, cùng nhau vui vẻ nhé?" Anh chàng đưa tay ra cố tình ôm lấy Khả Tân.
Cô trừng mắt, giọng lạnh như băng: "Bỏ tay anh ra." Anh chàng nở nụ cười khểnh, hỏi một câu không ăn nhập: "Lần đầu tiên đến đây à?"
Mặc dù tiếng nhạc trong quán rượu rất to nhưng giọng của Khả Tân còn to hơn: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra."
Sắc mặt chàng trai thay đổi liên tục, xanh, đỏ, tái rồi trắng bệch. Anh ta không ngần ngại ôm ngang người cô.
Khả Tân ra lệnh: "Bỏ tay anh ra." Thái độ của cô rất cao ngạo, "Nếu anh không bỏ tay ra, tôi bảo đảm anh sẽ hối hận."
Anh chàng đó bị cô dọa nên đành buông tay ra. Cô đứng dậy, đang không biết nên đi đâu bỗng nghe thấy có người nói: "Chỗ này vốn dĩ không phải là nơi những phụ nữ như cô nên đến."
Ánh mắt cô nhìn về đám đông, một thanh niên mặc áo đen chủ động bước tới trước mặt cô, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh: "Là tôi vừa nói."
"Vì sao tôi không thể đến đây?" Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta.
Trên mặt người đàn ông thoáng nở một nụ cười: "Mặc một chiếc áo khoác lông chồn mấy trăm nghìn tệ, tay đeo nhẫn kim cương tiền triệu, ngay cả giày cũng đính rất nhiều đá quý, bỗng nhiên đến quán rượu để phô trương."
"Gì?" Cô không dám tin bỗng nhiên có người nói cô muốn phô trương! Cô tỏ thái độ không vừa lòng, "Phô trương?" Tâm trạng không vui nên cô mới vào đây, thấy có người nói thế, cô bực bội cầm một xấp tiền trong túi ném vào đám đông, thái độ càng trở nên ngạo mạn: "Đúng, tôi đến đây để phô trương."
Cô dừng lại một lát rồi lạnh lùng cười: "Thế giới này không thiếu đàn ông, cũng không thiếu phụ nữ, tất cả đều thiếu tiền." Tất cả mọi người phía sau lưng cô không màng danh dự tranh nhau nhặt tiền.
Người đàn ông lấy ngón tay dập điếu thuốc, lười biếng nói: "Có biết vì sao tai họa đến không, chính là vì tiền. Đằng sau lưng cô rất nhiều tai họa đang đến." Cô quay lại nhìn, có hơn chục người đang nhìn cô hung dữ như một bầy sói.