Một ổ băng đảng xã hội đen
Người đàn ông khuyên cô: "Xuống xe đi, vào nhà rồi nói chuyện."
Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn, tuyệt đối không được xuống xe, ai biết anh ta muốn làm gì? Dù sao cũng không phải người tốt, một băng đảng xã hội đen.
Người đàn ông đành uy hiếp cô một cách nho nhã: "Nếu cô không xuống xe, tôi sẽ lôi cô ra".
Khả Tân đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chau mày, ngẩng cao đầu nói: "Lôi cũng không xuống!"
Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng chưa gặp ai kiêu ngạo bằng cô! Anh kéo tay áo, làm động tác chuẩn bị lôi cô ra nhưng cô đã chủ động xuống xe, thái độ càng ngạo mạn: "Tôi tự xuống xe."
Anh gật đầu, mỉm cười: "Đúng, cô chủ động xuống xe, chủ động cộng tác."
Khả Tân kéo áo sát vào người, cảm nhận thấy từng cơn gió lạnh nhưng vẫn hỏi với giọng điềm nhiên: "Anh mời tôi đến đây có mục đích gì?"
Anh ta ngạc nhiên rồi cười lớn: "Tôi mời cô đến?" Anh thở một hơi thật sâu, cố gắng nhịn cười rồi nói:
"Được, coi như tôi mời cô đến đây, ừ, tôi mời cô đến đây làm gì?" Anh tự hỏi mình rồi nói: "Mời cô đến tham quan ổ cướp."
Khả Tân cao ngạo gật đầu: "Được, tôi đành miễn cưỡng đến đây tham quan." Nói xong, cô tự nhiên bước vào nhà.
Trong quan niệm nhân sinh quan của cô có một câu: Vạn sự đều cần biến tình thế bị động thành chủ động! Thông thường bị động sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp! Cô đi một vòng quanh phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn các phần tử xã hội đen, mặc dù tim đập rất nhanh nhưng vẫn không lộ ra mặt, trấn tĩnh như núi Thái Sơn!
Cuối cùng, ông trùm đưa tay ra tự giới thiệu với thái độ hòa hảo: "Tôi là Trần Gia Kỳ."
Hai tay cô đút vào túi áo, lạnh lùng nhìn anh ta gật đầu. Cơ thể to lớn của anh ta bắt đầu chắn tầm nhìn của cô, tiếp tục giới thiệu: "Là anh em tốt của Tống Tử Dương."
Anh ta cao khoảng một mét tám lăm, cô ngẩng đầu lên chau mày hỏi: "Tống Tử Dương?" Anh ta cười: "Ừ, người ấy của cô."
Khả Tân lập tức biến sắc mặt. Anh cười nói: "Anh ấy sắp đến đây, cô ngồi đi."
Cô nghi ngờ hỏi: "Tống Tử Dương cũng ở chung một ổ với anh?"
"Một ổ?" "Một ổ băng đảng xã hội đen." Khả Tân nhấn mạnh.
"Ồ!" Anh ta cười rạng rỡ, "Tử Dương chỉ là bạn của tôi, không có liên quan gì đến cái ổ này."
Cô hài lòng gật đầu rồi chau mày nói: "Nói với anh ấy tôi không về nhà, tạm thời tôi sẽ ở đây."
"Ở đây? Ở trong trụ sở của thế lực xã hội đen lớn nhất thành phố này?"
Cô gật đầu, ngạo mạn hỏi: "Không được sao? Không phải xã hội đen đang cố gắng tẩy trắng sao?" Anh bắt đầu cảm thấy sự việc đang trở nên nghiêm trọng, từ tốn khuyên cô: "Tử Dương nghe bác gái nói cô muốn gây chuyện, lo lắng nhờ người đi tìm khắp nơi. Đúng lúc tôi gặp cô ở quán rượu, nhận ra cô nên muốn đưa cô về, chỉ như vậy thôi. Cô không cần…"
"Không cần gì?" Cô ngắt lời anh, "Anh nghĩ tôi muốn báo đáp cho anh sao? Tìm anh để quá trớn sao?"
"Tôi không có ý đó." Anh dở khóc dở cười.
"Vậy thì được." Cô không đợi anh lên tiếng, chủ động dặn dò: "Bảo người dọn dẹp phòng, tạm thời tôi sẽ ở đây. Về Tống Tử Dương, tôi không muốn nghe thấy giọng của anh ấy, không muốn nhận điện thoại. Anh có thể chuyển lời cho anh ấy, tôi muốn quan sát đời sống của xã hội đen, tạm thời không về nhà." Cô ngáp một cái rồi hỏi: "Phòng của anh ở đâu?"
Anh chỉ tay lên tay lên tầng. Cô quay người bước lên. Anh sững sờ nhìn theo cô, nhớ ra còn một chuyện, vội vàng hỏi: "Thế tôi ngủ ở đâu?"
Giọng của cô điềm nhiên vọng lại: "Phòng khách."