Gia nhập xã hội đen!
Dương Nhã Bội thấy Tử Dương ủ rũ về nhà liền hỏi: "Vợ con đâu?"
Tống Tử Dương như một quả bóng bị xịt hơi, vẻ mặt buồn bã: "Cô ấy nói muốn sống ở trụ sở xã hội đen, xem thế giới đó hoạt động như thế nào."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên mở to mắt, không dám tin: "Không phải nó muốn gia nhập xã hội đen đấy chứ?"
Tống Tử Dương ngồi lên ghế sô pha, huyệt thái dương đau nhức như bị kim đâm, cố gắng xoa bóp. Anh thở dài: "Gia Kỳ nói, có khả năng. Cậu ấy nhìn thấy trong thái độ của cô ấy có âm mưu gì đó." Anh lại thở dài: "Chắc chắn cô ấy đang có âm mưu."
"Mẹ biết." Dương Nhã Bội mắt sáng lên, chau mày nói: "Có thể nó đang muốn tạo một tin giật gân nào đó." Theo như bà hiểu con dâu, có lẽ chuyện chụp ảnh lần trước đã làm tổn thương đến cô, vì vậy chắc chắn cô đang tính toán âm mưu để phản đòn. Chỉ có điều không hiểu cô đến trụ sở của xã hội đen làm gì?
Thẩm Khả Tân nằm trên giường ngáp liên tục, có lẽ mẹ chồng đang nghĩ cách bắt cô ngoan ngoãn về nhà. Cô kéo chăn, cầm chiếc đèn pin nhỏ rồi mở cửa bước lại phòng khách, thấy Trần Gia Kỳ đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng leo lên giường.
Người trên giường ngồi bật dậy theo phản xạ, nói to: "Ai?"
Cô lập tức cầm đèn pin soi lên mặt mình, nói khẽ: "Đừng nói to, là tôi."
Trần Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt được chiếu sáng của cô, giật mình quay mặt đi, anh cố gắng giữ bình tĩnh, sau một hồi lâu tinh thần mới ổn định. Giọng của anh hơi run: "Ừ, ồ, hóa ra là cô… Xin hỏi, vậy, canh ba nửa đêm, cô…" Dường như anh nhớ ra điều gì đó, tay run rẩy túm lấy chăn, buột miệng nói: "Lẽ nào cô muốn làm chuyện đó?!"
"Suỵt." Cô đặt ngón tay lên môi, nhảy lên giường, ngồi khoanh chân lại rồi hỏi anh: "Rốt cuộc xã hội đen làm những việc gì?"
Anh ngạc nhiên, không dám tin: "Nửa đêm, cô muốn hỏi điều này sao?"
Cô trịnh trọng gật đầu: "Các anh chủ yếu làm những gì?"
Gia Kỳ cảm thấy da đầu tê cứng, có dự cảm không hay, giọng hơi lo lắng: "Thu phí bảo vệ."
Cô khẽ "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Có phải là tương tự như vệ sĩ không?" Hai mắt cô lộ rõ vẻ kinh hoàng trong ánh sáng yếu ớt: "Vậy các anh có bán thuốc phiện, giết người hay rửa tiền không, có mở sòng bạc không?"
Trần Gia Kỳ sợ hãi, vội vàng bật đèn nhưng Khả Tân đột nhiên lao lại tắt đèn đi: "Anh bật đèn, người khác sẽ biết tôi ở đây, nếu biết tôi ở đây, có thể có tin đồn không hay. Anh cũng biết tin đồn là một vũ khí bí mật, có thể dồn người ta đến chỗ chết."
"Đúng vậy." Gia Kỳ tán đồng.
Cô gật đầu: "Vậy chúng ta nói đến vấn đề chính."
"Vấn đề chính?"
"Đúng, là chuyện liên quan đến việc tôi gia nhập vào xã hội đen."
"Sao?" Anh vô cùng ngạc nhiên, hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường, cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tống Tử Dương.
"Vợ anh muốn gia nhập xã hội đen!" "Sao?" Ở đầu bên kia điện thoại có tiếng động, Tống
Tử Dương đã ngã lăn từ trên giường xuống nền nhà. "Làm thế nào bây giờ?" Trần Gia Kỳ càng bối rối, anh đã sớm biết không nên dây dưa đến gia đình này. "Hãy để cô ấy bình tĩnh." Giọng của Tống Tử Dương trở nên gấp gáp, lo lắng không yên. Trần Gia Kỳ run rẩy quay đầu lại, quả nhiên, Khả Tân đang bật đèn pin đứng sau anh.
Ruột gan anh co thắt lại, hai mắt mở to đến mức muốn chảy máu. Thẩm Khả Tân vẫn chớp mắt ngây thơ hỏi: "Ông trùm, có thu nạp tôi không?"
Gia Kỳ vứt điện thoại, chạy nhanh về phòng run rẩy khóa trái cửa. Bên ngoài có tiếng gõ khe khẽ và giọng nói đầy uy hiếp: "Ông trùm, mở cửa, bình tĩnh nói chuyện."
Trước đây, nghe Tống Tử Dương nhắc đến vợ, khen cô hiền dịu đáng yêu, cao quý khoáng đạt, khí chất đầy mình, là một người vợ hiền thục, bây giờ nhìn lại, không có gì đúng!
Hôm đó ở quán rượu, anh không nên động vào người phụ nữ này, vậy mà anh còn đưa về, đúng là dẫn sói vào nhà!