Tính kế với ông trùm xã hội đen
Sáng sớm hôm sau, Gia Kỳ thức dậy, anh đang chuẩn bị đi bộ buổi sáng, thì thấy Thẩm Khả Tân đã ngồi trong phòng khách ăn bữa sáng, hình như cả đêm cô không ngủ, quanh mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt. Anh lo lắng cất lời chào cô. Khả Tân hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú ăn.
Gia Kỳ ngồi xuống, đối diện với cô, mềm mỏng nói: "Về việc tối qua…"
"Tối qua? Việc gì?" Thẩm Khả Tân ngẩng đầu, nhìn Gia Kỳ với vẻ thích thú và đầy mê hoặc! Anh nhìn quanh thấy không có ai mới cẩn thận hỏi khẽ: "Về việc cô gia nhập vào xã hội đen…"
"Anh có ý gì?!" Thẩm Khả Tân ngắt lời anh với vẻ trách móc, "Ý của anh là, tối qua tôi vào phòng của anh, muốn anh thu nạp tôi vào xã hội đen sao?" Cô vô cùng kích động, giọng điệu trở nên gay gắt, "Ý của anh là, tôi mê hoặc anh?!"
Trần Gia Kỳ sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Cô bị mộng du?" Hai mắt cô mở to, lắc đầu: "Không."
Trần Gia Kỳ tốt bụng nhắc cô: "Tối qua cô hỏi tôi xã hội đen làm gì…"
"Anh nói dối." Cô lạnh lùng nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Vì sao tôi phải gia nhập xã hội đen?"
Anh rất tò mò: "Phải rồi, vì sao?"
Cô kiêu ngạo nói: "Câu này là tôi đang hỏi anh." Gia Kỳ lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào! Lẽ nào Thẩm Khả Tân mắc chứng bệnh mất trí nhớ?! Đúng, bác sĩ đã nói có loại bệnh này. Anh đành nói, "Cô coi như tôi chưa nói gì." Không gia nhập xã hội đen càng tốt, anh đỡ phải lo lắng!
Cô đập bàn đứng dậy, "Không được, không thể kết thúc như thế này, tôi đã bị tổn thương tinh thần." Ánh mắt anh nhìn cô rồi quay mặt đi, anh cũng bị tổn thương tinh thần. Ánh mắt cô lóe lên một cái nhìn ranh mãnh, lạnh lùng nói: "Tôi đã nghĩ được cách để anh bồi thường cho tôi rồi, hôm nay anh phải đưa tôi đi gặp các công ty xã hội đen, cả ngày anh phải đi cùng tôi."
"Nếu không được thì sao?" Gia Kỳ thận trọng hỏi. "Được." Cô đứng dậy, có vẻ như đã cùng đường, "Đã như thế này, tôi sẽ gọi điện cho Tử Dương nói là có người háo sắc sinh dã tâm, nửa đêm…"
"Được." Gia Kỳ không chịu đựng được nữa nên thỏa hiệp, "Tôi đi cùng cô một ngày."
Khóe miệng Khả Tân nhếch lên thành một đường cong nửa như cười nửa như không, thái độ càng ngạo mạn, "Tôi muốn xem thuộc hạ của anh thu tiền hoặc đánh người như thế nào, đương nhiên, nếu bán thuốc phiện, đừng để chuyện đó xuất hiện trước mặt tôi." "Tôi không bán thuốc phiện." Gia Kỳ đã không còn chút sức lực nào nữa, ông trời ơi, có thể tha cho anh không?
"Được, tôi cũng không muốn tiếp xúc với các vụ phạm tội." Khả Tân lạnh lùng nhìn anh, giọng nói bình tĩnh, "Lúc nào đi nhớ gọi tôi." Rồi lười biếng vươn vai: "Tôi đi ngủ một lát, cả đêm lên kế hoạch rồi."
Gia Kỳ kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm. Lên kế hoạch cả đêm?! Lẽ nào anh bị lừa?! Nếu tối qua không phải là mộng du hay mất trí nhớ, thì là có âm mưu!
Á! Anh đã rơi vào một âm mưu! Ngay cả ông trùm xã hội đen cũng dám tính mưu tính kế, không phải gan cô rất to sao?! Rõ ràng là người không coi ai ra gì, đổi trắng thay đen! Có lẽ anh cần hỏi Tử Dương cho rõ ràng, rốt cuộc người phụ nữ này là người như thế nào!
Đến giờ, anh vẫn không thể nhận ra cô hiền dịu đáng yêu, cao quý khoáng đạt, khí chất đầy mình, là một người vợ hiền thục ở điểm nào!
Ông cha ta nói rất đúng, tiểu nhân và phụ nữ đều khó nuôi. Xét thực tế mà nói, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ. Trần Gia Kỳ nhìn Thẩm Khả Tân đang nói chuyện với thuộc hạ của mình trong văn phòng, dường như cô đang có tư thế gia nhập xã hội đen! Nét mặt thuộc hạ của anh không vui, nhưng vì nể mặt Gia Kỳ nên đành cung kính nói chuyện với cô.
"Hóa ra, các anh mở sòng bạc, sau đó cho con bạc vay nặng lãi rồi thu lợi nhuận." Hình như cô đã hiểu hoạt động của xã hội đen. "Ở từng khu vực, thu phí bảo vệ các tổ chức kinh doanh. Các ngành giải trí sẽ thu cao gấp vài lần, hóa ra là như vậy! Anh chỉ có thể lịch sự gật đầu tán thành. Đương nhiên, đây không phải là tất cả!
"Hôm nay dừng lại ở đây." Cuối cùng Khả Tân kết luận. Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng gọi thuộc hạ tiễn cô, cô đã tỏ vẻ thích thú gọi người mang giấy bút đến. Cô nói: "Tôi viết cho anh một đoạn, đương nhiên không phải do tôi sáng tác, chỉ là của người phúc ta thôi."
Để cô mau rời đi, anh đồng ý.
Giấy bút được xếp ngay ngắn, cô đàng hoàng viết vài câu:
Vị cầu tài phú, phong cuồng truy trục.
Giang hồ sát lục, bất kham nhập mục.
Nhất thân ngạo cốt, bất khẳng nhận thâu.
Khởi khởi phục phục, thùy thắng thùy phụ?
Kỷ phiên trầm phù, chung vu tỉnh ngộ.
Nguyên lai giang hồ, một hữu thắng phụ.
Giang hồ đích lộ, thị trường đổ chú.
Nhất đán hạ chú, bất năng tác chủ.
Cước hạ đích lộ, cai hướng hà xứ.
Bất quy chi lộ, bất yếu trọng phức.[7]
Dịch nghĩa:
Vì cầu phú quý, điên cuồng đuổi bắt.
Giang hồ giết người, không muốn nhìn thấy.
Một đời kiêu ngạo, không muốn nhận thua.
Qua bao thăng trầm, ai thắng ai thua?
Mấy lần chìm nổi, cuối cùng tỉnh ngộ.
Hóa ra giang hồ không có thắng thua.
Con đường giang hồ là một ván bạc.
Nếu sơ hở sẽ không thể làm chủ.
Con đường dưới chân, nên đi hướng nào.
Không có đường về, không được lặp lại.
Gia Kỳ nhìn trang giấy ngạc nhiên, chữ của cô rất đẹp, tự nhiên mềm mại, thanh thoát trang nhã. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh khiến người ta sợ hãi, cô nói: "Viết xong rồi." Khả Tân vỗ tay lên vai anh, giọng nói rắn đanh nhức tai: "Tặng anh."
Gia Kỳ chỉ yên lặng nhìn tờ giấy rồi định thần lại, mím miệng cười nhạt: "Cảm ơn."
Khả Tân căn dặn: "Nhất định anh phải giữ nó, mặc dù chỉ là một trang giấy nhưng do tôi đã dụng công viết, giá trị của nó đã tăng gấp ngàn vạn lần!"
"Đợi mực khô, tôi sẽ cho người treo lên." Anh phụ họa. Khả Tân gật đầu, "Tôi cảm thấy để trong phòng làm việc của anh rất hợp."
"Được, tôi nghe cô." Anh chưa bao giờ phải nghe phụ nữ nói linh tinh nhiều như thế, cuối cùng không chịu được nổi nữa, Gia Kỳ bèn hỏi: "Mấy giờ cô đi?"
Cô nói: "Ngay bây giờ."
"Được, tôi tiễn cô." Anh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Khả Tân giật giọng: "Tiễn tôi đi đâu?" "Ra ngoài." Anh nói với vẻ tất nhiên, nhưng cô không nghĩ như thế là hợp lý, chỉ tay vào thuộc hạ của anh, cười nói: "Là họ tiễn hai người chúng ta ra ngoài."
"Tôi…"
"Đúng, tôi còn có một tiết mục đặc biệt thưởng cho anh." Cô cười, nụ cười khiến anh lo lắng, cảm giác rất bất an. Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với phần thưởng của Khả Tân, Gia Kỳ đã bị cô lôi đi.
Rốt cuộc không biết trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì?
Lẽ nào… muốn cướp vị trí ông trùm của anh?! Nếu như vậy, sự việc nghiêm trọng rồi!