Kinh khủng hơn xã hội đen
Trần Gia Kỳ nhìn ba cô gái tóc vàng gần như thoát y trước mặt, hoàn toàn không có phản ứng gì, nét mặt điềm tĩnh không gợn sóng. Thẩm Khả Tân cười tít mắt hỏi: "Anh không thích những cô gái lai phải không?" Ba cô gái này là những người đẹp đến từ các nước phương Tây, ngực to và xinh đẹp nhất thành phố.
Gia Kỳ mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, khẽ vuốt cằm, nhìn Khả Tân dò hỏi: "Đây là phần thưởng à?" Khả Tân gật đầu. Ánh mắt của Gia Kỳ nhìn lướt qua ba người rồi đột nhiên cười: "Phải, tôi vẫn thích các cô gái Trung Quốc."
"Có." Thẩm Khả Tân vui mừng vỗ tay, lập tức có ba cô gái Trung Quốc xuất hiện, mặt trái xoan, đường nét thanh tú, tóc dài tha thướt, dáng người chuẩn. Cô nhìn Trần Gia Kỳ hỏi: "Thích ai? Ba người đều được."
"Chọn người này đi." Anh chỉ vào cô gái đứng bên trái, trong lòng thầm thở dài nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, có vẻ như hôm nay không chọn được cô gái nào thì Khả Tân sẽ không tha cho anh!
"Không được." Thẩm Khả Tân chau mày "Chọn người cho ông trùm xã hội đen không được phép bất cẩn, tôi đề nghị chọn một cô gái Trung Quốc, một cô gái lai."
"Vậy sao?" Gia Kỳ kéo dài giọng, bắt đầu khóc dở mếu dở, một lần hai người? Cô ấy suy nghĩ thật là phi lý.
"Đúng." Gia Kỳ nghiêm túc đề nghị anh.
"Được." Anh quyết định thỏa hiệp, ngày mai sẽ để Tống Tử Dương đến đón cô đi, nếu tiếp tục bị giày vò như thế này, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm! Anh đứng dậy, tiện tay dắt hai cô gái vào phòng. Vừa vào trong, hai cô gái đó có vẻ vội vàng hơn cả anh, không ngừng phục vụ anh.
Anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Không được động vào tôi." Hai cô gái nghe thấy thế ngạc nhiên, anh đẩy hai người ra hỏi: "Cần đưa cho các cô bao nhiêu tiền?"
"Ba nghìn."
"Được, tôi trả gấp ba, các cô ngoan ngoãn đứng ngoài cửa giả vờ kêu."
"Sao?"
"Tôi không có cảm hứng với các cô." Anh nói không khách sáo, không để tâm đến sắc mặt xanh tái rồi chuyển sang đỏ của họ. Hai người phụ nữ tiến lại gần chiếc giường, Gia Kỳ vội xua tay:
"Đừng làm bẩn giường của tôi." Anh đưa hai tay gối đầu, nhướn mày, hai người đành đứng bên cửa rên rỉ. Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, hỏi họ: "Lúc ra ngoài, nhớ phải nói gì không?"
Cô gái lai nhướn mày cười: "Nói anh thật lợi hại."
"Rất tốt." Anh gật đầu, rút điện thoại gọi cho Tử Dương. Anh thở dài hỏi Tống Tử Dương: "Lúc nào đến đón cô ấy? Tôi ở đây bị cô ấy làm cho long trời lở đất rồi." Đầu bên kia điện thoại, Tống Tử Dương cũng nặng nề thở dài: "Cô ấy không muốn về nhà, liệu tôi còn cách nào khác?"
"Tôi có thể đưa cô ấy về."
"Không được, nếu như thế, cô ấy sẽ càng giận tôi."
"Vợ chồng cãi nhau rồi lại làm lành, sợ gì?"
"Cô ấy chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ." Tống Tử Dương quá hiểu vợ mình.
Trần Gia Kỳ hoảng hốt hỏi: "Cô ấy có mục đích gì?"
"Anh không xem báo sao?" Bỗng nhiên Tống Tử Dương hỏi anh, tất có chuyện chẳng lành.
Gia Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Báo nói gì?" Trực giác mách bảo có liên quan đến anh.
"Nói anh là người tình của vợ tôi."
"Sao?" Gia Kỳ tức giận nhảy dựng lên ở trên giường, hỏi với giọng bực bội: "Báo nào? Căn cứ vào đâu nói tôi là người tình của cô ấy?"
Tống Tử Dương an ủi anh: "Đừng lo lắng, tôi đã lo xong việc này rồi, tin sẽ không được phát ra ngoài."
"Đây chính là mục đích của cô ấy!" Hai người đồng thanh nói.
Trần Gia Kỳ trốn tránh Thẩm Khả Tân khiến cô rất tức giận. Mỗi ngày tỉnh giấc, cô đều không thấy bóng dáng anh đâu, cô đã cố tình thức đến mười hai giờ đêm nhưng cũng không thấy anh ló mặt về nhà. Cô chủ động gọi điện cho Tống Tử Dương.
"Bà xã." Tống Tử Dương đang thầm vui mừng trong lòng, cô đã hỏi thẳng: "Anh đã nói gì với Trần Gia Kỳ?"
Tử Dương ngạc nhiên rồi phủ nhận rất nhanh: "Anh không nói gì với anh ấy."
"Tống Tử Dương." Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh lùng: "Không được lừa em, nếu anh nghĩ em là đứa trẻ lên ba thì hãy thử xem." Cô dừng lại một lát rồi bực bội nói: "Em bảo đảm anh sẽ không sống yên ổn."
"Bà xã, anh rất nhớ em, em về nhà được không?" Tử Dương nhanh nhẩu chuyển chủ đề.
Khả Tân không trả lời, một lát sau mới lên tiếng: "Tống Tử Dương, chỉ vì anh, vì anh nên em mới phải khóc, mới phải nổi điên trước mặt người khác. Anh khiến cho em không còn lòng tự tôn, không còn địa vị…"
Nghiêm trọng thế sao? Anh ngắt lời cô: "Đều là do anh không tốt." Giọng của anh thỉnh cầu: "Em về nhà được không?"
"Anh dám ngắt lời em." Cô nổi giận, "cạch" một tiếng, ném thẳng điện thoại ra ngoài ban công. Cô bực bội chạy vào nhà xe, nhìn thấy chiếc xe Lamborghini màu vàng bắt mắt. Một người thuộc hạ mặc âu phục màu đen vội vàng chạy lại: "Xin lỗi, cô Tống, đây là chiếc xe mà ông chủ thích nhất."
"Ồ," Cô kéo dài giọng, mắt sáng lên nghĩ ra điều gì đó! Cô lười biếng chìa tay ra, "Đưa chìa khóa cho tôi." Tên thuộc hạ chỉ cúi đầu, cung kính nói: "Ông chủ không cho ai động đến chiếc xe này." Cô đập mạnh tay lên xe khiến anh ta hốt hoảng, thận trọng nói: "Vậy để tôi gọi điện hỏi." Anh ta nhìn cô, vừa ấn số vừa lo lắng cô sẽ làm điều gì đó tổn hại đến chiếc xe mà ông chủ yêu thích.
Anh ta vừa nói khẽ: "A lô", Khả Tân đã cướp lấy điện thoại, hỏi Trần Gia Kỳ với giọng không vui: "Chìa khóa chiếc xe mà anh thích ở đâu?"
"Chiếc màu vàng?" Giọng của Trần Gia Kỳ hơi kích động.
Khả Tân "ừ" một tiếng rất nhẹ, Gia Kỳ đã vội vàng nói: "Cô đừng động vào chiếc xe đó."
Cô cười độc ác, nói với giọng uy hiếp: "Không cho tôi đi thì để đó làm gì, đập luôn đi."
"Tôi sẽ về ngay, đừng đập." Anh nói một câu rồi tắt điện thoại. Cô nhìn vào điện thoại cười đắc ý, muốn trốn cô sao? Cho dù ở chân trời góc biển cô cũng lôi về được!
Làm người nên biết lượng sức mình!