Sống cùng xã hội đen
Chưa đến ba mươi phút, Trần Gia Kỳ đã lái xe lao về, vừa xuống xe, anh nhìn thấy Thẩm Khả Tân đã ngồi trên xe rồi. Anh bước đến trước mặt cô, nói với giọng ngọt ngào: "Xuống xe rồi nói chuyện."
Khả Tân không động đậy.
Gia Kỳ lo lắng, đưa tay đỡ cô xuống, nhân cơ hội đó, một tay cô ôm lấy cổ anh, một tay chụp ảnh. Lúc này anh mới biết mình bị mắc lừa, muốn bỏ tay ra nhưng cô đã áp chặt vào người anh, máy điện thoại lóe sáng liên tục. Cô hài lòng bước xuống khỏi xe.
Anh cúi đầu khổ não: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Anh đã cố gắng tránh cô, nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho anh. Cô nhét điện thoại vào trong túi áo lông chồn, thong thả nói: "Lái chiếc xe anh yêu quý đưa tôi đi mua sắm."
"Xin cô, đừng trêu đùa nữa."
"Được." Cô bỗng nhiên dễ tính lạ thường, mỉm cười rồi ngạo mạn nói: "Dù sao tôi cũng quen biết các cơ quan truyền thông lớn, tôi sẽ không ngần ngại để tin đồn lan truyền."
Gia Kỳ nổi giận, không còn giữ phong thái điềm đạm nữa, hét to: "Lẽ nào cô không biết cái gọi là…" Anh nhìn thấy cô đang trừng mắt nhìn mình, giọng nói trở nên yếu ớt, "Tam tòng tứ đức."
Thật ra anh muốn nói là lễ nghĩa liêm sỉ. Đột nhiên Khả Tân chỉ tay vào ngực anh, cười đắc ý: "Đương nhiên tôi biết, tam tòng là chưa kết hôn theo mẹ, kết hôn rồi theo vợ, vợ chết theo con gái. Tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh của người chồng…"
"Như vậy sao? Thật ra anh cũng không biết cổ nhân đã dạy tam tòng tứ đức như thế nào, nhưng có lẽ phải là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử?!
"Đây là tam tòng tứ đức của đàn ông thời hiện đại."
"…" Được rồi, anh không nói lại được cô nên đành nhẫn nhịn hỏi: "Mợ chủ nhà họ Tống, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Cô đút tay vào túi áo nhìn về phía chiếc xe Lam- borghini nhướn mày, anh lập tức rút chìa khóa mở cửa xe. Cô không khách sáo ngồi vào ghế lái phụ, nói với giọng lười biếng: "Anh lái xe đưa tôi đi dạo phố." Mặc dù giọng nói uể oải nhưng cũng đủ khiến người khác lạnh người. Anh hít thở một hơi thật sâu, mặt mày cau có nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý định! Không làm thì không chịu dừng! Vậy nhân cơ hội này anh đưa cô ấy về nhà.
Anh lái xe rất nhanh trên đường, cô nói không ngừng bên cạnh nhưng anh không lọt vào tai tiếng nào, trong lòng chỉ nghĩ cách làm thế nào để cô xuống xe. Theo những gì anh hiểu về cô mấy ngày qua, thì cô thà chết chứ không chịu xuống xe!
Xung quanh xe cộ đi lại nườm nượp, bỗng nhiên xe dừng lại, "Tắc đường." Anh đập tay lên vô lăng, vô cùng giận dữ. Hai mắt cô chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, "Kỳ lạ thật, có một chiếc xe luôn đi theo chúng ta." Anh nhìn về phía sau, thấy vài người đã xuống xe. Sắc mặt anh thay đổi, những người đó lấy kìm đập nát cửa kính, giữa thanh thiên bạch nhật mở cửa xe, rút dao kề vào cổ hai người.
"Đừng đùa nữa." Thẩm Khả Tân nghĩ họ là người của Trần Gia Kỳ, tỏ vẻ khinh thường. Kẻ đó mất kiên nhẫn: "Ai đùa với cô, mau xuống xe." Bọn họ thô bạo kéo cô xuống xe rồi đẩy lên chiếc xe ở phía sau.
"Không phải là người của anh à?" Cô nhướn mày hỏi Trần Gia Kỳ cũng đang phải chịu cảnh giống cô. Trần Gia Kỳ lườm cô: "Người của tôi mà dám phá xe sao?"
"Đại ca, có phải các anh bắt nhầm người không?" Xe chạy rất nhanh, dao kề trên cổ khiến cô cảm thấy lo lắng, cô nói: "Ông trùm xã hội đen là anh ta, không phải tôi… hay là thả tôi ra."
Người đó rút ảnh trong túi ra giơ lên trước mặt cô, nói: "Không nhầm, Thẩm Khả Tân, mợ chủ nhà họ Tống."
Hóa ra là kẻ thù của cô! Trần Gia Kỳ nhân cơ hội đó nói: "Vậy thả tôi ra."
"Anh không trượng nghĩa."
Thẩm Khả Tân trách móc, anh tiếp tục lườm cô: "Cô thì trượng nghĩa."
Không phải vừa rồi muốn tiễn anh vào lò lửa, còn mình thì chuồn mất sao?
"Tôi là nữ nhi yếu đuối." Thẩm Khả Tân nghiến răng. Trần Gia Thành cười giả tạo, nói với giọng đều đều: "Cô là nữ nhi yếu đuối, bây giờ thiên hạ không còn nữ nhi yếu đuối nữa rồi."
"Đừng cãi nhau nữa." Kẻ cầm dao mất kiên nhẫn, kề sát dao vào cổ hai người, họ nhìn nhau cùng im lặng.
Đường toàn đồi núi nên xe di chuyển rất chậm, sau một hồi lâu mới rẽ vào một ngôi nhà tồi tàn, bụi bám đầy trong căn phòng.
"Các người có biết anh ấy là ai không?" Thẩm Khả Tân bình tĩnh chỉ vào Trần Gia Kỳ, "Ông trùm xã hội đen Trần Gia Kỳ, đã nghe tên chưa? Là ông chủ tập đoàn ngầm lớn nhất thành phố này. "
"Đã từng nghe." Mấy kẻ đó không khách sáo, nhìn Trần Gia Kỳ đầy vẻ nghi ngờ, "Nghe nói ông trùm rất lợi hại, biết đủ các loại võ karate và judo, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, dường như có vẻ không giống lắm."
"Ra vài chiêu cho họ xem." Thẩm Khả Tân nhướn mày ra hiệu cho anh. Trần Gia Kỳ thận trọng nhìn chiếc dao dài đang kề bên cổ, sắc mặt trở nên rất khó coi: "Tôi không phải ông trùm, càng không biết võ karate và judo." Anh dừng lại một lát rồi nhìn vào mặt bọn chúng, chậm rãi nói: "Chỉ biết về phụ nữ thôi."
Mấy tên cướp rất chuyên nghiệp lấy giây thừng trói tay hai người về phía sau rồi bước ra khỏi phòng khách. "Uỳnh" một tiếng, cánh cửa sắt được khóa lại.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
"Cô đắc tội với người nào thế?" Trần Gia Kỳ giận dỗi hỏi, cô lườm anh vẫn với kiểu khiến người khác lạnh người, nói không hề khách sáo: "Tôi cần biết sao?" "Các huynh đệ ở ngoài, có thể mang ghế hay gì đó vào cho tôi ngồi không?" Trần Gia Kỳ hét lên, từ khi gặp người phụ nữ này anh không gặp điều gì tốt đẹp. Giữa thanh thiên bạch nhật bị bắt đến đây, cảnh sát không thể không có động tĩnh gì. Vì thế, chỉ cần kiên trì vài ngày, có ba mươi phần trăm cơ hội được cứu. Bên ngoài cửa sắt, mọi thứ vẫn im lìm.
"Đừng phí sức nữa." Thẩm Khả Tân nhìn anh, chậm rãi nói: "Nghĩ cách chạy trốn đi." Bỗng nhiên cánh cửa sắt mở ra, bọn cướp mang đến hai suất ăn nhanh, một bình nước khoáng vứt trên sàn nhà rồi định bỏ đi.
"Đợi một lát." Thẩm Khả Tân ngạo mạn gọi họ. Bọn chúng ngạc nhiên quay lại, bước đến trước mặt cô quát to: "Có việc gì? Đồ lẳng lơ."
"Xin lỗi tôi ngay." Chưa có ai dám chửi cô.
"Gì?" Bọn chúng ngạc nhiên, tinh thần có vẻ hơi hoang mang, xin lỗi vì điều gì?!
"Tôi nói, xin lỗi tôi ngay." Cô không khách khí nhắc lại.
Bọn chúng nhìn nhau rồi cười, nét mặt rất gớm guốc: "Xin lỗi cô?" Chúng ghé sát vào mặt cô rồi cười: "Cưỡng dâm cô xong rồi xin lỗi cô có được không?" Cô choáng váng, nghiến răng không nói gì. Trần Gia Kỳ hé miệng nhìn cô, khóc dở mếu dở! Bỗng nhiên cô lên tiếng, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Những kẻ không giống người kia, xin lỗi tôi ngay lập tức."
"Gì, không giống người?" Bọn chúng nổi giận, một tên giơ tay lên muốn tát cô. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô, hắn hạ tay xuống, "Vì tiền, không đánh cô nữa. Con người kiêu ngạo."
"Nhìn điệu bộ của ngươi rõ ràng là không dám đánh." Cô bĩu môi.
"Cô là đồ bị bệnh thần kinh." Ầm ĩ một hồi, bọn chúng mang thức ăn và nước đi. Cánh cửa sắt bị đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh và tối tăm.
"Cô có thể không mở miệng không? Yên lặng một chút thôi có được không?" Càng ngày, Trần Gia Kỳ càng không chịu nổi cô nhưng vẫn giữ vẻ mặt hòa khí thương lượng.
Cô lạnh lùng nhìn anh, uể oải đáp: "Được." Dừng lại một lát, cô nói với vẻ kiêu ngạo: "Cắt lưỡi tôi đi là được."
"Này, với tình trạng hiện tại, cô còn kiêu ngạo gì nữa?" Anh bắt đầu trách móc, càng lúc càng nói to. Cô đứng thẳng người, nói không nhanh không chậm: "Tôi không phải tên là này, tôi có tên, tôi là Thẩm Khả Tân." Cô dừng lại rồi hỏi: "Không phải muốn nói gì thì nói ra sao? Tôi như thế này có gì không đúng?"
Anh tức giận: "Muốn nói gì thì nói ra sao?" Trong bóng tối, mắt anh sáng lên, dường như đang nghiến răng nói: "Được, bây giờ tôi nói với cô, tôi muốn make love với cô!"
"Anh dám." Mặt cô đỏ lên. Dáng người anh to lớn chắn trước mặt cô, dường như đang định hôn cô. Cô nhanh nhẹn né tránh rồi mắng: "Trần Gia Kỳ, anh dám lợi dụng lúc người khác lâm nguy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Anh đàng hoàng học cách nói ngạo mạn của cô: "Không phải cô bảo là muốn nói gì thì nói ra sao? Bây giờ tôi muốn làm gì, đương nhiên cũng phải làm ngay." "Tôi là vợ bạn thân của anh!" Cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng. Gia Kỳ cười rồi tiến sát lại gần cô, cô không nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu cảnh cáo: "Tôi khuyên anh không nên lại gần." Anh không nghe, tiếp tục ghé sát Khả Tân, làm động tác muốn hôn cô.
Đột nhiên cô huých mạnh đầu gối. "Mẹ..." Anh nhảy ra, hai chân run rẩy.
Cô lạnh lùng cười: "Tôi đã cảnh cáo anh."
Gia Kỳ khuỵu xuống đất, đau đến mức toát mồ hôi trán, cô bắt đầu thấy lo lắng: "Tôi đá vào đâu đấy?" Anh lườm cô, đau đến mức không đứng dậy được, có cần độc ác thế không, anh chỉ trêu đùa thôi, cô lại muốn anh tuyệt đường con cái.
"Này, tôi đang quan tâm đến anh." Giọng của cô vẫn thờ ơ, "Đá vào chỗ nào của anh thế?"
Sắc mặt anh tái xanh, môi run run. Cô không kiên nhẫn được nữa, "Có phải là đá vào…"
"Ngậm miệng." Anh cắn răng, khuỵu người, cúi đầu chịu đau.
"Đều tại anh." Cô vẫn đàng hoàng nói: "Yên tâm, nếu anh mất khả năng, có trở ngại về tâm lý hoặc không sinh được con, thế thì…" Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Thế thì tôi sẽ tặng cho anh một đứa bé."
"Thật sự cảm ơn cô." Anh nghiến răng, giọng run lên. Có vẻ như cô ấy không hề nghĩ mình đã sai, càng không muốn nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi." Bỗng nhiên cô nói nhỏ một câu. Anh ngạc nhiên, sững sờ, không dám tin nhìn vào mặt cô hỏi: "Gì?" Vừa rồi cô nói xin lỗi? Tin kỳ lạ, cần phải thông báo cho toàn thể thiên hạ biết! Ác nữ có thể nói lời xin lỗi! Không biết anh nên đi cầu thần hay khấn phật!
Cô nhìn anh rồi quay mặt đi: "Tôi không nói gì cả." Xem nào, vẫn còn ngoan cố!