Con dâu vô kỷ luật
Nhà họ Tống vô cùng lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật hành hung bắt người, rõ ràng chỉ có bọn tội phạm liều mạng mới dám làm một việc như thế. Bọn chúng yêu cầu một tỷ tiền chuộc. Cũng may các lực lượng tìm kiếm đều đang cố gắng, cảnh sát và vô số các phần tử xã hội đen đang xúc tiến tìm kiếm ông trùm!
"Anh xem có phải là chuột không?" Thẩm Khả Tân ngồi trong bóng tối nhìn không rõ năm ngón tay, trong lòng cảm thấy lo lắng. Trần Gia Kỳ không thèm quan tâm đến cô. Khả Tân dùng chân đá nhẹ lên Trần Gia Kỳ đang ngồi trên nền nhà hỏi: "Không phải lúc nãy tôi đã làm tổn thương thần kinh của anh nên anh bị câm rồi chứ?"
Anh mím môi, không nói gì.
"Anh nghĩ vì sao không có đèn?" Cô ngồi xổm, nhẹ nhàng xoa chân: "Tôi đứng rất mệt."
Gia Kỳ khinh thường bĩu môi, trong lòng nghĩ, không ai bắt cô phải đứng.
"Trên nền nhà toàn là bụi bẩn, anh nói xem tôi nên làm thế nào?" Cô vẫn không ngừng than thở. Anh kiên quyết đưa hai ngón tay lên bịt tai.
"Anh nghĩ họ có giết người không?" Cô lo lắng không yên, hạ giọng hỏi: "Có thể chạy trốn không?" Gia Kỳ vẫn không nói gì.
Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng bụng sôi rất khiếm nhã, cô xoa bụng nói: "Tôi đói rồi, cũng khát rồi. Anh bảo làm thế nào?"
Lúc trước có đồ ăn đồ uống, cô chửi người ta mang đi mất rồi! Bây giờ còn muốn anh nghĩ cách sao? Giấc mộng đẹp đó chắc chắc không thể biến thành hiện thực. Làm thế nào? Đương nhiên là miễn bàn!
"Chít chít." Trong bóng tối có tiếng kêu quái dị. Cô sợ hãi ghé sát lại gần anh, hỏi khẽ: "Anh có nghe thấy không? Chuột." Trong một căn nhà cũ tồi tàn như thế này, không có chuột mới lạ!
Cô nắm chặt cánh tay anh, nét mặt căng thẳng: "Anh ôm tôi, được không?" Anh từ chối thẳng thừng: "Không." Chỉ một chữ, lạnh lùng và dứt khoát.
Cô không làm được thì không chịu dừng lại, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào lòng anh: "Mượn người anh dùng một lát."
Gia Kỳ không động đậy được, tư thế ám muội này khiến người ta dễ sinh mộng tưởng. Anh gỡ hai tay cô trên cổ mình, ra lệnh: "Buông ra." Năm ngón tay cô càng giữ chặt hơn, tưởng như xuyên qua áo anh cắm vào da thịt, "Chết cũng không buông."
Gia Kỳ co chân một hồi lâu mới dựa được vào tường đứng dậy. Hai chân cô vẫn quắp chặt lấy đùi anh. Anh nghiến răng ra lệnh: "Xuống."
"Không." Cô nói, "Tôi đã lịch sự mượn người anh dùng một lát."
Lịch sự mượn người anh dùng một lát? Anh chau mày, giọng không vui: "Xuống." Cô gái này thật là không tốt! Nền nhà bẩn nên muốn ngồi lên người anh, vậy mà còn giả bộ đàng hoàng tử tế!
"Tôi sợ chuột." Giọng của cô yếu ớt nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo: "Nếu anh dám bỏ tôi xuống, anh không phải là đàn ông."
"Xuống." Anh đã nổi giận rồi! Hai tay Khả Tân càng ôm chặt lấy cổ Gia Kỳ, thà chết không chịu buông! Anh hoàn toàn hết cách với cô. Đột nhiên cánh cửa sắt nặng nề rung lên, mặt cô thất sắc, giọng run run hỏi: "Sắp hành hung sao? Sắp giết người rồi?"
"Xuống đi." Giọng của anh gấp gáp, cô vùi đầu vào ngực anh, kiên quyết: "Không."
"Ầm" một tiếng, cánh cửa sắt bị phá trong vòng chưa quá hai phút rồi đổ xuống trước mặt họ. Trần Gia Kỳ thấy thế giật mình, suýt chút nữa thì cánh cửa đè lên người anh. Ánh sáng chiếu lên hai người, anh nheo mắt, rất nhiều thuộc hạ của anh xuất hiện, tay cầm đèn pin.
Anh nhìn người phụ nữ đang đu trên người mình, bối rối nói: "Xuống đi."
Thẩm Khả Tân sau khi kinh hoàng đã nhận định được tình hình, đột ngột nhảy xuống, lạnh lùng nói với anh: "Vì sao anh ôm tôi?" Cô đi nhanh thoăn thoắt, đạp lên tấm cửa sắt bước ra ngoài, tươi cười nói: "Các anh có nhìn thấy gì không?"
Bọn thuộc hạ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Không nhìn thấy gì." Cô khoanh tay, kiêu ngạo giống như một nữ hoàng: "Tốt, rất tốt, giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra, vì vậy các anh không cần nghĩ nhiều."
"Vâng." Tất cả đồng thanh đáp. Trần Gia Kỳ bước ra hỏi: "Bọn bắt cóc đâu?" Đám người mặc áo đen tránh ra nhường lối, Thẩm Khả Tân nhìn theo, thấy bọn chúng đang quỳ trên nền đất, tên nào cũng sưng tím mặt mũi.
"Ông chủ, mấy kẻ này có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bây giờ nên xử lý bọn chúng như thế nào?" Một người lên tiếng hỏi.
Thẩm Khả Tân nghe thấy vậy rất thích thú, vui mừng đưa ra ý kiến: "Ném xuống biển cho cá ăn thịt, nhốt ở trên núi chỉ cho hở đầu. Hoặc là nhốt chúng vài ngày vài đêm."
Trần Gia Kỳ lườm cô, nói: "Giao cho cảnh sát đi." Bỗng nhiên có người chạy đến, hét to: "Không hay rồi, cảnh sát đến."
"Cảnh sát đến, ông chủ, anh đi trước, bọn em sẽ yểm hộ anh."
"Bảo vệ ông chủ." Đám phần tử xã hội đen bắt đầu hành động.
Thẩm Khả Tân bình tĩnh hỏi: "Vì sao phải chạy?"
"Cảnh sát đến, đương nhiên phải chạy."
Thẩm Khả Tân mím môi cười, nhìn Trần Gia Kỳ:
"Bây giờ chúng ta là người bị hại, cũng không làm chuyện gì xấu, vì sao phải chạy?" Cô dừng lại một lát, thấy mọi người đều yên lặng liền nói: "Bây giờ, các anh cứu người làm việc tốt. Không phải sợ cảnh sát."
Trần Gia Kỳ ra lệnh: "Các anh em hãy đi trước." Đám thuộc hạ mặc âu phục màu đen nghe lời tản ra. Chưa đến năm phút sau, xe cảnh sát đến, mấy viên cảnh sát vác súng đã lên đạn chạy ra lệnh: "Không được động đậy, giơ tay lên."
Thẩm Khả Tân không giơ, cô không phục: "Chúng tôi là người bị hại, vì sao phải giơ tay? Kẻ giơ tay phải là…" Cô chỉ về phía bọn bắt cóc đang quỳ trên mặt đất, "Là bọn chúng!"
Trần Gia Kỳ giơ hai tay lên, mặt mày ủ rũ: "Cô nghe lời họ đi, giơ tay lên." Chỉ là giơ tay, anh nghĩ không có gì là to tát.
"Không." Cô không chịu.
Viên cảnh sát đành nói: "Vậy phiền cô lên xe để về viết lời khai."
"Không!" Cô càng kiêu ngạo, "Phải xin lỗi trước." Trần Gia Kỳ nhăn mặt lại, không biết nên khóc hay nên cười.