Ai là nữ thần của ai?
Từ lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, Trần Gia Kỳ luôn cúi đầu trầm tư, xe cộ đi lại trên đường ầm ĩ, thuộc hạ của anh lo lắng hỏi: "Ông chủ, tình hình này, chắc có kẻ sau lưng muốn đối phó với anh."
Gia Kỳ thờ ơ "ừ" một tiếng rồi nói: "Đã đưa mợ Tống về nhà chưa?"
"Dạ, đã đưa về nhà rồi." Tên thuộc hạ thận trọng nhìn anh: "Có cần tiếp tục điều tra lai lịch của bọn bắt cóc không?"
Gia Kỳ hơi hoảng hốt, trước mặt hiện lên cảnh cô bám lấy anh, trong bóng tối, hai mắt cô sáng long lanh, hơi thở gấp gáp phả lên mặt anh, anh chỉ cảm thấy mất tập trung, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ông chủ?"
"Ồ." Anh định thần lại, toàn thân nóng như lửa đốt, rất khó chịu. Anh cố gắng trấn tĩnh rồi hỏi: "Việc gì?"
Tên thuộc hạ hỏi: "Bọn bắt cóc đó… hình như bị kẻ khác xúi giục, biết rõ hành tung của anh và cô Tống nhưng lại không biết anh là ai, điều này hơi kỳ lạ."
Anh nói: "Vậy điều tra xem." Anh ngả người về phía sau, ngón tay nóng rực ấn lên huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Anh cảm thấy hơi thở nóng như thiêu như đốt, giục lái xe: "Lái nhanh lên một chút." Người anh rất khó chịu, sờ tay lên trán thấy toát mồ hôi. Anh nhắm mắt, cố gắng xóa bỏ cảnh đó khỏi đầu.
Chắc chắn kiếp trước người phụ nữ đó là ma quỷ! Không coi ai ra gì, luôn nghĩ mình là đúng, coi trời bằng vung! Vì sao anh lại nhớ đến cô ấy? Ảo giác! Ác mộng!
Tóm lại, anh đã thoát khỏi người phụ nữ đó! Anh thở thật sâu rồi nói với thuộc hạ: "Bảo người tìm một cô gái đến phòng tôi." Tên thuộc hạ liếc nhìn anh, cười với vẻ khó hiểu: "Vừa rồi, cô Tống và ông chủ… có phải là bị bọn em làm phiền không?"
Thật ra, tư thế của họ rất ám muội, không thể không khiến người khác tưởng tượng. Hơi thở của anh dần dần lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn thuộc hạ: "Việc này không được nói lung tung. Sao tôi có thể để ý đến người phụ nữ đó, phụ nữ toàn thiên hạ chết hết mới đến lượt cô ta." Dường như anh đang nói với chính mình, "Người đó rõ ràng không phải là phụ nữ. Những gì phụ nữ có cô ta đều không có. Cô ta là một mối phiền phức, là một kẻ phá hoại." Anh mím miệng cười hài lòng: "Vì thế, những gì các cậu nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Hãy tìm cho tôi một cô gái về phòng, phải dịu dàng, đáng yêu và ngoan ngoãn."
"Vâng."
"Cô ta…" Bỗng nhiên ánh mắt anh trở nên xa xăm, giọng nói hơi hốt hoảng: "Rõ ràng không phải là phụ nữ…"
Trong phòng rất sáng, đèn bàn, đèn treo trên trần nhà đều được bật. Trong ánh sáng đèn rực rỡ, cơ thể Trần Gia Kỳ hiện rõ vẻ nam tính. Anh quấn khăn tắm, da thịt màu đồng đẹp đến mức khiến cho người khác phải ngẩn ngơ. Anh nhìn người đẹp dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trên giường nhưng không lấy được hứng thú. Anh thô bạo cởi hết quần áo của cô, hôn lên da thịt cô, tay vuốt ve nhưng không có một chút cảm xúc nào. Anh nằm lên người cô, hỏi: "Có biết viết chữ bằng bút lông không?"
Cô gái e thẹn cười: "Không biết."
Anh không buông tha, tiếp tục hỏi: "Thế có biết giả bộ lạnh lùng kiêu ngạo không?..."
Người đẹp ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Có thể thử xem." Gia Kỳ rời khỏi người cô, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh rồi cười: "Như thế phải không?"
Anh thất vọng trừng mắt nhìn, lấy một nắm tiền trên tủ ở đầu giường vứt cho cô ta: "Cô ra ngoài." Rất ít người giống ma nữ đó, có thể lạnh lùng kiêu ngạo đến mức độ vô cùng như thế.
Rõ ràng cô là một nữ thần kiêu căng coi thường thiên hạ. Thượng đế ơi, có phải là vì anh bị cô đá nên mất khả năng rồi không?! Có lẽ, phải tìm cô để tính nợ!