Baby có người tình
Thẩm Khả Tân ngáp liên tục trong phòng tắm. Có vẻ như tên Trần Gia Kỳ đó đang ăn mừng vì thoát được cô. Quấn khăn bước ra ngoài, Tống Tử Dương chạy lại ôm cô vào lòng rồi kéo tới giường, cười sung sướng: "Bà xã, anh rất nhớ em." Đột nhiên anh dừng lại rồi chau mày hỏi: "Em có nhớ anh không?"
"Anh nói xem?" Cô hỏi lại. "Chắc chắn có." Anh mặc định.
"Em không có thời gian nhớ anh." Cô đẩy mạnh Tử Dương ra, cầm chặt lấy khăn tắm, cảnh giác: "Không được nhân cơ hội em mệt mỏi xúc phạm em." Cô ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận kiểm tra da mình rồi hỏi: "Em muốn ăn gì đó, vì sao vẫn chưa mang lên?"
Tử Dương vội trả lời: "Sắp rồi, chị dâu đang nấu." Anh cúi người ôm lấy cô, hôn lên vai cô, da cô rất đẹp, vừa mịn màng vừa mềm mại, thoang thoảng hương nước hoa. Anh cười hỏi:
"Không nhớ anh thật sao?"
"Có. Lúc lưng bị ngứa, em nhớ đến bàn tay của anh." Mặt anh lộ vẻ thất vọng, khẽ thở dài rồi gọi một tiếng "Bà xã, những lúc khác thì sao?"
Khả Tân bình thản nhìn vào mắt anh trong gương: "Chồng không cần phải nhớ, đã kết hôn rồi, vì sao em phải nhớ anh?" Cô nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da, ngừng lại một lát rồi hỏi: "Anh có nhớ em không?"
Anh bĩu môi không nói gì.
Cô ho một tiếng, giọng lạnh lùng: "Không nhớ?" Anh vội vàng nói: "Có, đương nhiên là có." Cô hài lòng gật đầu, "Như thế này mới phải. Chồng nên thỉnh thoảng nhớ đến vợ."
Có tiếng gõ cửa, Tú Trinh mang cơm lên, thân mật gọi "Khả Tân", cô đặt mâm cơm lên chiếc bàn uống nước bằng thủy tinh rồi nói: "Ăn được rồi."
Cô nho nhã ngồi xuống, từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng, không tồi, món đùi gà, bên ngoài giòn bên trong mềm, hương vị rất ngon! Cô nói chậm rãi: "Chị dâu, tay nghề nấu ăn vẫn như trước đây."
Hai mắt Tú Trinh sáng lên, cúi đầu, vô cùng vui vẻ: "Vậy thì tốt." Khả Tân lườm Tú Trinh: "Chị vui mừng gì, vẫn như trước đây, bình thường, không ngon không khó ăn."
Khả Tân nhìn sang món khác, thịt dê nướng, cảm thấy bụng đói cồn cào! Cô nói: "Em muốn ăn cơm, anh và chị dâu ra ngoài trước, một lát nữa em sẽ gọi hai người vào."
"Được." Mặc dù cảm thấy cô rất lạ nhưng hai người vẫn nghe lời. Họ vừa bước ra khỏi phòng, cô đã ăn ngốn ngấu, phong thái cao quý khoáng đạt, khí chất yểu điệu thục nữ đã bay lên trên chín tầng mây.
Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm là thăm BABY. Lúc bước vào vườn hoa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chó Shetland đang đùa giỡn với BABY. "BABY." Cô thân mật gọi nó, con chó không có phản ứng gì, chỉ đi theo sau con chó nhỏ. Ngược lại, con chó Shetland có thân hình bé nhỏ nhìn cô sủa liên tục. Cô trừng mắt nhìn con chó rồi tiếp tục gọi:
"BABY."
Đột nhiên BABY sủa ầm ĩ, dường như đã hoàn toàn không nhớ cô là ai. Cô bực bội: "Con chó đáng chết, ham sắc quên chủ, tao nhất định phải thiến mày."
"Em dâu." Bên tai cô có người gọi khẽ, cô quay lại nhìn, hóa ra là anh cả Tống Tử Dạ. Anh khách sáo nói: "Không được thiến, đang trong mùa phát dục, vì thế hãy tha cho nó."
"Em là người rất hào hiệp." Cô mím miệng cười rồi bỏ đi, trong lòng vô cùng tức giận! Con chó đáng chết, lúc gặp chó cái là mất hết cẩu đức!
Mặc dù miệng nói là hào hiệp, nhưng cô lại ngấm ngầm tìm một chiếc cũi sắt nhốt con chó cái vào đó. Cô ghét nhất loại hồ ly tinh quyến rũ chó của cô nhân lúc cô không có mặt!
Cô dương dương đắc ý mang một chiếc ghế ra vườn hoa, quan sát hai con chó tỏ vẻ bất lực vì không được ở cùng nhau.
"Con dâu, con đang làm gì?" Dương Nhã Bội vô cùng ngạc nhiên vì nhìn thấy trong vườn hoa, một con chó bị xích cổ, một con bị nhốt trong cũi.
"Huấn luyện chó."Khả Tân thản nhiên như không, dưới ánh mặt trời ấm áp, nụ cười trên khóe miệng lại như vô cảm.
Dương Nhã Bội trong lòng nghi ngại, nó làm sao thế? Vừa về nhà ngày đầu tiên đã huấn luyện chó sao? Uổng công bà muốn tạo quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu.
"Mẹ, mẹ không biết…" Khả Tân càng nghĩ càng tức giận, "Con chó đáng chết này, không có tố chất, không có văn hóa, không được tu dưỡng giáo dục, rõ ràng là một con chó hạ đẳng, mất mặt. Tranh thủ lúc con không có nhà, nó…" Cô giận dữ đến mức không nói tiếp được nữa.
Dương Nhã Bội ngạc nhiên: "Chó không có tố chất, không có văn hóa, không được tu dưỡng giáo dục sao?" Yêu cầu này liệu có cao quá không?
"Nó sủa con." Cô chỉ vào con BABY bị xích, BABY lập tức nhìn cô với đôi mắt vằn đỏ, sủa rất to. Cô bị kích động gọi: "Mẹ, mẹ thấy chưa? Trước đây không như vậy. Con chó ngốc!"
"Tú Trinh." Dương Nhã Bội không thèm để ý đến Khả Tân, trong lòng thầm mắng con dâu bị bệnh thần kinh.
Tú Trinh đang ở trong nhà lập tức chạy ra, Dương Nhã Bội chỉ vào con chó cái: "Thả con chó đó ra."
"Không được thả." Thẩm Khả Tân đang ngồi bật dậy như bị điện giật. Tú Trinh không biết nghe ai, đành hỏi nhỏ: "Rốt cuộc có thả không?"
"Thả."
"Không thả." Hai người đồng thanh lên tiếng.
Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn Khả Tân "Mẹ nói với con, đây gọi là ngược đãi chó, có phải con bị người ta bắt cóc nên sinh ra chứng bệnh ngược đãi chó không?"
Thẩm Khả Tân không chịu thua: "Mẹ, con tôn trọng mẹ nên mới gọi mẹ là mẹ chồng."
Dương Nhã Bội lạnh lùng cười: "Con dâu, mẹ tôn trọng con nên mới gọi con là con dâu."
Thẩm Khả Tân hỏi: "Mẹ, có phải mẹ muốn đối đầu với con không?"
Dương Nhã Bội giơ một tay lên trời nói: "Con dâu, cẩn thận không bị trời phạt!"
Thẩm Khả Tân không nhẫn nhịn được nữa: "Mẹ, mẹ làm những chuyện gì sau lưng con, con sẽ không quên. Mối thù đánh rắm, gia quy, xúi giục Tử Dương tìm người phụ nữ khác, khiến con hiểu nhầm Tử Dương suýt nữa ly hôn, không thể kể hết các việc xấu mẹ đã làm. Vụ bắt cóc đó cũng không biết có phải là do mẹ dựng ra không."
"Con dâu, mẹ muốn nói chuyện với con nhưng con không nghe. Bây giờ, ngay cả mẹ, con cũng không coi ra gì đúng không?"
Dương Nhã Bội nghiến răng cười, "Hãy cẩn thận, mẹ sẽ bảo Tử Dương ly hôn với con."
"Đừng vì hai con chó mà cãi nhau nữa." Tú Trinh vội vàng đứng chen vào giữa họ, an ủi từng người: "Mẹ, Khả Tân, đừng nhìn thấy nhau lại sinh ra đối địch, thật ra hai người đều là người tốt."
"Tránh ra." Hai người gạt cô ra, càng nói càng tức giận. Thẩm Khả Tân nói như bốc lửa trong người: "Mẹ, đừng cậy nhiều tuổi mà không tôn trọng."
"Con dâu, đừng cậy nhỏ mà không kính trọng." Tú Trinh nhất thời bối rối thả hai con chó ra. Hai con chó vừa được tự do liền lao đầu về phía chân hai người mà cắn!
"Á." Có tiếng kêu thất thanh! Khả Tân và mẹ chồng không cãi nhau nữa mà đều nhìn Tú Trinh, đồng thanh hét lên: "Tú Trinh, lần này chết chắc rồi!"
Tú Trinh tròn mắt, há miệng, toàn thân run rẩy! Xong rồi! Bão tố sắp đến rồi!