Quyết định trái ý mẹ chồng
Không khí trong phòng khách rất nặng nề, yên lặng như một nấm mồ. Tú Trinh cúi đầu nhìn xuống nền nhà, cô chỉ có thế nghe thấy hơi thở của mình. Cô nhìn sắc mặt u ám của mọi người, cúi đầu thấp hơn, dường như soi rõ từng hạt bụi trên nền gạch màu vàng.
Cô nói khẽ: "Xin lỗi."
Thẩm Khả Tân kéo ống quần, trên chiếc chân trắng nõn nà có in một vết răng chó. Dương Nhã Bội giận dữ quay đi, nét mặt nghiêm nghị không nói gì.
Tú Trinh cảm thấy vô cùng tội lỗi: "Khả Tân, mẹ con thực sự xin lỗi."
Dương Nhã Bội tức đến run cả người: "Con bị thần kinh sao, đã nói chỉ thả một con chó ra, con lại cố tình thả cả hai con? Mẹ biết con không vừa ý với mẹ, đã sớm muốn đối phó với mẹ."
Bà không kiềm chế được, cầm gối ôm ném vào người Tú Trinh.
Tú Trinh càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, như muốn chui đầu xuống đất.
Thẩm Khả Tân nhăn mặt, thật sự đang thấy rất đau, nhưng cô có cần tham gia vào việc mắng chị dâu không? Một người… không thông minh như chị dâu làm sao có thể hiểu được mẹ chồng đang giận cá chém thớt! Nói trắng ra, mẹ chồng không thắng được cô nên kiếm cớ gây sự.
"Con nhìn lại mình xem, sinh ra nghèo xơ xác, mẹ đã không để ý rồi, vậy mà còn ngu xuẩn nữa." Dương Nhã Bội tiếp tục mắng té tát.
Cuối cùng Thẩm Khả Tân không chịu nổi nữa, chậm rãi lên tiếng: "Mẹ, bây giờ phải nghĩ xem nên phạt con chó đó như thế nào." Cô nhìn ba người đàn ông đang ngồi bất động không bộc lộ thái độ gì trên ghế sô pha, ngạo mạn nói: "Thiến hay không, cả nhà bỏ phiếu."
"Thiến!" Cô vừa dứt lời, Dương Nhã Bội đã sốt ruột lên tiếng.
"Bố, ông xã, anh cả, ý kiến của mọi người thế nào?" Cô lạnh lùng hỏi. Ba người đàn ông nhìn nhau, Tống Gia Thành nêu ý kiến trước: "Bố đứng về phía mẹ."
Cô nhướn mày, khóe miệng nở một nụ cười: "Vậy thì như thế này, bố mẹ giống nhau, ông xã đương nhiên nghe lời em, Tú Trinh nghe anh cả." Cô dừng lại một lát rồi hỏi" "Anh cả và Tú Trinh, có phải là không đồng ý thiến không?"
"Đúng!" Tú Trinh gật đầu, thấy mẹ chồng trừng mắt nhìn mình, cô hạ giọng: "Không thiến nó được không?" Thẩm Khả Tân lườm cô: "Bây giờ là bằng nhau, hai đều, quyền quyết định là ở em."
Dương Nhã Bội lạnh lùng cười: "Con dâu, đương nhiên là con muốn thiến rồi."
Đột nhiên Thẩm Khả Tân đứng dậy, khoanh hai tay lại rồi mím miệng cười: "Mẹ, con xin lỗi, con cũng…" Cô nói rõ từng chữ: "Không được thiến."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên rồi nổi giận: "Thẩm Khả Tân, con luôn muốn đối đầu với mẹ?"
Thẩm Khả Tân hờ hững gọi một câu "Ông xã" rồi nhìn anh ngờ vực: "Có phải anh đứng cùng phía với em không?" Tống Tử Dương nhăn mặt khó xử.
Người giúp việc bỗng nhiên chạy lên nhà hét to: "Bà chủ, không hay rồi, chiếc vòng Phật ngọc trắng bị rơi vỡ rồi." Dương Nhã Bội sững sờ, đứng dậy chạy vội ra ngoài. Ba người đàn ông của nhà họ Tống cũng chạy theo, dường như đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.