Làm mẹ chồng tức giận
"Khả Tân, chị nguy rồi." Mắt Tú Trinh đỏ hoe, rên rỉ. Thẩm Khả Tân ngạc nhiên hỏi: "Chị làm vỡ à?" Tú Trinh thận trọng gật đầu, nói khẽ: "Chị chỉ muốn đeo chơi một chút, nhưng lúc tháo ra, không cẩn thận nên làm vỡ."
Thẩm Khả Tân tò mò hỏi: "Chiếc vòng đó đắt tiền không?" Tú Trinh nghe thấy thế càng lộ vẻ đau lòng: "Nghe nói đó là đồ tổ tiên truyền lại qua nhiều đời của mẹ chồng, rất quý giá. Cho dù trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Chiếc vòng được để cẩn thận trong két sắt đó." Cô sợ hãi chảy nước mắt: "Chắc chắn mẹ chồng sẽ bắt ông xã ly hôn với chị, Khả Tân, làm thế nào bây giờ?"
"Chị mở két sắt của bà ấy?" Thẩm Khả Tân cũng cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, lần này có lẽ thần tiên cũng không cứu được chị dâu nữa.
Tú Trinh chỉ biết khóc, hoảng hốt hỏi: "Phải làm thế nào?" Còn biết làm thế nào? Không biết làm thế nào cả. Thẩm Khả Tân thầm tính kế rồi hỏi: "Mật mã của két sắt là gì, lúc chị làm vỡ có ai nhìn thấy không?"
Tú Trinh đáp: "Mật mã là 8486188SYZ." Cô nhớ lại rồi lắc đầu: "Không có ai nhìn thấy."
"8486188SYZ…" Thẩm Khả Tân nhắc lại. Có tiếng giày cao gót chói tai vang lên ở cầu thang.
"Là ai?" Dương Nhã Bội kinh hoàng nhìn hai người con dâu, rít lên từng chữ qua kẽ răng. Bà tức giận lao đến trước mặt họ, ngón tay run rẩy: "Rốt cuộc là ai làm vỡ?"
Tú Trinh thu người lại, nhìn Thẩm Khả Tân rồi run rẩy nói: "Là… con…" Thẩm Khả Tân lớn tiếng ngắt lời cô: "Là con, Tú Trinh, không cần phải nhận tội hộ em." Cô kiêu ngạo nói: "Chẳng qua chỉ là một chiếc vòng, con tò mò nên lấy ra đeo, nhưng… không cẩn thận làm vỡ."
"Mẹ đã biết đó là con." Dương Nhã Bội tức giận véo tay cô, nghiến răng: "Thẩm Khả Tân, con đúng là vô tổ chức, rốt cuộc là con có biết tầm quan trọng của chiếc vòng đó không?"
Tay Thẩm Khả Tân đau như bị kim đâm, cắn răng trả lời: "Không biết nên mới làm vỡ, mẹ, mẹ còn dám làm đau con, con nhất định sẽ kiện mẹ!"
"Con kiện mẹ?" Dương Nhã Bội giận run người, tiếp tục véo da cô: "Được, mẹ cho con đi kiện." Tống Tử Dương chạy lên, kéo mẹ ra rồi thanh minh hộ Thẩm Khả Tân: "Mẹ, Khả Tân không biết mật mã."
"Con biết." Thẩm Khả Tân xoa tay, muốn khóc mà không chảy nước mắt: "8486188SYZ…… Không sai chứ?" Dương Nhã Bội tức giận hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Thấy chưa, mẹ đã biết chính là nó! Ngoài nó ra, ai dám làm vỡ bảo bối của mẹ." Bà túm lấy áo sơ mi của Tống Tử Dương: "Tử Dương, ly hôn ngay. Nhất định con phải ly hôn với cô ta."
"Cùng lắm thì con đền cho mẹ." Thẩm Khả Tân đàng hoàng nói, "Chỉ là một chiếc vòng đeo tay, mẹ không có lý do gì bắt chúng con ly hôn. Hơn nữa, bây giờ không phải là xã hội thời phong kiến, học theo cách tổ tiên truyền lại bảo bối gì đó."
"Con vẫn còn cãi lý!" Cơn tức giận của Dương Nhã Bội bốc lên đỉnh đầu, muốn lao lại đánh cô. Thẩm Khả Tân hít một hơi thật sâu nói: "Xin lỗi." Nếu từ bỏ lòng cao ngạo để cứu chị dâu ngốc nghếch, cô cũng không để tâm. Cô nói liên tục: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…"
"Con nha đầu thối không có thành ý." Dương Nhã Bội càng nghe càng tức, "Cô câm mồm cho tôi, nếu không, tôi sẽ xé nát miệng cô! Tôi sẽ rút tủy, cắt da cô." Thẩm Khả Tân hét lên: "Đã nói xin lỗi rồi, mẹ vẫn còn chửi. Ông xã, lấy tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh trả cho mẹ, coi như đó là tiền chiếc vòng." Dương Nhã Bội quát to: "Của nó không phải là của tôi sao?! Cô là đồ khốn."
"Vậy chiếc vòng của mẹ không phải cũng là của ông xã sao? Đã là người một nhà không nên phân biệt." Cô nói rất nhanh, mặt không biến sắc, hơi thở bình tĩnh, "Việc này dừng lại ở đây, chiếc vòng giống như người đã chết, bây giờ bắt đền cũng không được nữa, không bằng lo việc hậu sự cho nó, tổ chức tang lễ long trọng!"
"Đồ ăn trộm." Dương Nhã Bội hét khản cả cổ, Tống Tử Dương ôm lấy mẹ. Thẩm Khả Tân lạnh lùng: "Mẹ, nếu mẹ thật sự tức giận, con sẽ chuyển ra ngoài ở. Con đi ngủ, mẹ hãy tổ chức lễ tang đi, nếu nhà mình mời hòa thượng đến làm phép, con sẽ tham gia, mặc dù đó là một chiếc vòng tay không có tình cảm."
"Thẩm Khả Tân!" Dương Nhã Bội nhìn theo cô, vô cùng tức giận. Con nha đầu đáng chết này, nhất định bà sẽ không bỏ qua cho nó!
Dưới ánh đèn màu vàng cam, Thẩm Khả Tân đứng trước ban công, yên lặng nhìn ra bầu trời đêm, thở dài. Cô có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của mẹ chồng, giống như một chiếc máy quay đĩa chỉ biết vang lên những tiếng kêu than bất hạnh!
"Khả Tân." Đằng sau có tiếng gọi yếu ớt, cô không cần quay đầu lại cũng biết đó là chị dâu. Hình như chị dâu vẫn đang khóc: "Tay em còn đau không?"
Cô không nói gì, yên lặng quay đầu lại, thấy nước mắt Tú Trinh chảy dàn dụa, hai mắt sưng đỏ. Bỗng nhiên cô cười, giọng nhẹ bẫng: "Chị không cần phải khóc." Cô giữ bình tĩnh, giọng cao ngạo: "Em không muốn gánh tai họa giúp chị, chẳng qua là vì em nấu ăn cũng bình thường nên muốn giữ chị lại."
"Khả Tân…" Giọng của cô hơi run, nói không thành tiếng, "Chị, chị, chị…"
"Đừng ngốc nghếch nữa." Cô vẫn giữ nguyên thái độ kiêu căng, "Em không chịu được thái độ hối lỗi và nước mắt của chị, là một người phụ nữ, làm một người con dâu, chị nên có thành tích cho em xem."
"Chị sẽ cố gắng thay đổi." Tú Trinh nghẹn ngào, cố gắng nở một nụ cười, "Khả Tân, em thật tốt bụng." Cô tỏ ra vô cùng ngạo mạn: "Không cần chị nói tốt cho em, em luôn rất ghét sự ngốc nghếch của chị. Nếu một người ngốc nghếch thấy em tốt bụng thì em phải tự kiểm điểm bản thân."
Cô cười, rướn mày nói: "Vì thế, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em, với một người giống như mẹ chồng, em đã muốn chọc tức bà ấy từ lâu, bây giờ, em chỉ mượn chị để khiến cho bà ấy tức giận mà thôi."
Tú Trinh không nói gì, chỉ biết đứng khóc. Khả Tân bỗng dưng thấy mắt hơi cay, dường như cô bị chị dâu làm cho xúc động. Cô cố gắng kiềm chế, nói với thái độ dứt khoát: "Việc này, em đã chịu khổ và đứng ra gánh tội, vì thế chị đừng ngốc nghếch nói với ai. Nếu chị để lộ ra, em sẽ không khách sáo với chị."
Một người thật thà như chị dâu, không thể đảm bảo sẽ không bán chính mình! Tú Trinh gật đầu nhưng vẫn không thôi khóc.
Khả Tân nhìn chị dâu ngờ vực, ngẩng đầu nói: "Chị ra ngoài đi." Cô quay người, mắt cay xè, nước mắt rơi xuống. Đằng sau không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng khép cửa nhè nhẹ. Cô lấy tay lau gò má, tự cười mình: "Vì sao lại khóc? Lẽ nào cảm động với chính mình?" Cô khẽ trách: "Thẩm Khả Tân, mày chưa bao giờ quan tâm đến người khác sống chết thế nào, vì sao lại giúp chị ấy? Mày nên giẫm chân lên, vứt đá xuống giếng mới phải." Cô tự hỏi mình: "Vì sao mày lại giúp chị ấy?"
Bên ngoài, bóng đêm càng lúc càng đặc quánh lại, tất cả đều im lìm như đã chết, yên tĩnh đến mức không có bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Khả Tân hùng hồn tự nói với mình: "Bởi vì chị ấy nấu ăn ngon nên mới muốn cứu chị ấy một phen, chắc chắn là như vậy. Thẩm Khả Tân tuyệt đối chưa bao giờ tốt bụng giúp đỡ người khác!" Cô cười độc ác, mắt sáng lên: "Dù thế nào cũng không phải là mình thành tâm giúp chị ấy!"