Trừng trị con dâu
"Thẩm, Khả, Tân!" Có tiếng thét gọi long trời khiến Thẩm Khả Tân vừa bước chân ra khỏi cửa liền quay đầu lại. Cô nhìn vào trong phòng khách, thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sô pha, mặt mày thiếu sinh khí. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, cười thầm: "Mẹ, mới sáu giờ sáng đã thức giấc, sớm quá."
"Phải, rất sớm." Dương Nhã Bội không che giấu ác cảm với cô. Thẩm Khả Tân biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Mẹ, mẹ ở đây đợi ai?"
Dương Nhã Bội từ từ bước tới trước mặt cô, cười: "Chạy thể dục buổi sáng à? Mẹ đi cùng nhé." Lạ lùng, rất lạ lùng, Thẩm Khả Tân nhìn bà, cẩn thận đề phòng: "Mẹ thật sự muốn chạy cùng con sao?"
Dương Nhã Bội gật đầu, trong ánh mắt có điều gì đó rất lạ. Thẩm Khả Tân không ngốc, cô nhìn là biết bà đang muốn giở trò gì đó.
Cô ngáp một cái rồi tỏ vẻ mệt mỏi: "Mẹ, con vẫn chưa tỉnh ngủ, hay là quay về ngủ một lát đã." Bỗng nhiên, Dương Nhã Bội túm lấy tay cô, mặt lộ vẻ rất xấu xa: "Từ trước đến giờ chưa có ai dám làm vỡ bảo bối của mẹ mà có thể được yên thân." Dáng vẻ của mẹ chồng thực sự đáng sợ, cô thấy lạnh ở gót chân, dường như có rất nhiều tảng băng lạnh lẽo đang chảy ngược lên theo chân cô. Khả Tân căng thẳng hỏi: "Sau đó thì sao?"
Dương Nhã Bội mỉm cười, quay mặt ra ngoài cửa cất tiếng gọi "Vệ sĩ." Ngay lập tức, có bốn, năm người mặc âu phục màu đen bước vào. Dương Nhã Bội cười với vẻ nham hiểm: "Đừng nghĩ rằng có Tử Dương, mẹ sẽ không làm gì con."
Mắt Khả Tân giật liên tục, trong lòng lo lắng không yên! Lẽ nào mẹ chồng muốn bí mật mưu sát cô?!
Thật ra chết không có gì đáng sợ! Nhưng vấn đề là hiện tại cô không muốn nhìn thấy Diêm Vương! Dương Nhã Bội dặn họ: "Lái xe đưa nó lên lưng núi rồi để nó chạy bộ về đây." Thẩm Khả Tân nghe thấy câu này thở phào nhẹ nhõm! Chạy bộ sao?! Được, cô hoàn toàn có thể!
Ánh nắng ấm áp, mặc dù đã vào đầu mùa đông nhưng cây cối vẫn xanh tốt. Con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, quanh co như không có điểm dừng. Trán Thẩm Khả Tân đã lấm tấm mồ hôi. Cô thở dốc dừng bước, ngồi bệt xuống đất. Cô giơ đồng hồ lên xem, tám rưỡi sáng. Chạy đã hai giờ đồng hồ rồi mà sao vẫn không nhìn thấy nhà đâu?! Khả Tân nằm nhoài ra đất, khắp người đau nhức.
Bỗng nhiên, có một chiếc xe màu vàng xuất hiện trên đường, cô nhìn kỹ, không phải là chiếc Lambo- rghini của Trần Gia Kỳ sao?! Cô vội vàng đứng dậy, vui mừng vẫy tay hét to: "Này, ông trùm, là tôi."
Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe bên phía ghế lái phụ từ từ hạ xuống, Khả Tân nhìn vào và vô cùng thất vọng! Không phải mẹ chồng thì còn là ai được nữa?!
"Lên xe." Dương Nhã Bội dường như tỏ vẻ đại ân đại đức ân xá cho cô! Thẩm Khả Tân ngạc nhiên không hiểu: "Mẹ bảo con lên xe?"
Dương Nhã Bội lạnh lùng liếc nhìn cô: "Phí lời. Không phải con thì là ai?"
Cô lập tức mở cửa xe ngồi vào trong, thở phào nhẹ nhõm. "Lái xe đi." Có giọng đàn ông vang lên, cô nhìn sang mới nhận ra Trần Gia Kỳ đang ngồi cạnh cô. Mắt cô sáng lên ghé sát vào mặt anh, cười ngọt ngào: "Hi, Không ngờ có thể gặp lại nhau sớm thế." Gia Kỳ cười nhạt không nói gì nhưng ánh mắt dường như nhìn xuyên qua cô vào một điểm vô định nào đó. Thấy anh không trả lời, Khả Tân càng ghé sát vào mặt anh, khoảng cách không đến chục phân. Cô nâng cao giọng: "Hi". Nụ cười của anh biến mất, nhìn cô không nói gì.