Mối thù
Một năm trước.
Trong phòng khách sang trọng, các nam thanh nữ tú đi lại đông vui, nhộn nhịp. Mọi người tranh nhau chúc mừng lễ thành hôn của con trai nhà họ Tống là Tống Tử Dương.
Tống Tử Dương và thiên kim tiểu thư Thẩm Khả Tân có thể coi là cổng sắt với cổng kim cương. Mặc dù nhà họ Thẩm cũng là nhà quyền thế, nhưng trong mắt của nhà họ Tống, họ chẳng qua chỉ là một nhà bán giấy mà thôi.
Thẩm Khả Tân mặt mũi thanh tú, mặc bộ lễ phục màu trắng, đầu đội chiếc mũ theo phong cách Anh. Trông cô vô cùng quý phái, sang trọng.
Thẩm Khả Tân khoác tay Tống Tử Dương, cười ngượng ngùng chào mọi người. Cô và Tống Tử Dương quen nhau thời học đại học, lúc đó cô học năm nhất, anh học năm ba. Hai người gặp nhau lần đầu đã bị sét đánh, lần thứ hai xiêu lòng, lần thứ ba quyết định sẽ sống bên nhau cả đời. Đợi cô tốt nghiệp đại học, hai người giấu gia đình đi đăng ký kết hôn.
Thật ra, Khả Tân không hiểu vì sao Tử Dương sợ gia đình anh biết chuyện. Nói tới chuyện này, anh lại im lặng đến mức lạ thường. Anh là một người đàn ông rất lịch lãm và hiền lành nhưng chỉ cần nhắc đến mẹ anh là anh bị kích động, bà sang trọng, quyền quý và cũng không ít chua ngoa, bà có thể viết văn, múa võ, nhưng cũng rất giảo hoạt và có không ít điều thị phi.
Sở dĩ Tử Dương sợ hãi là vì theo quy định của dòng họ, con trai họ Tống sau khi kết hôn phải chuyển về nhà ở.
Đến thời buổi này mà vẫn còn có quy định đó, đúng là biến thái!
"Chúc công tử họ Tống và đại tiểu thư Thẩm bách niên giai lão".
"Sớm sinh quý tử, động phòng là có". Các bạn học xúm quanh hai người trêu đùa. Không ít người cùng hô: "Hay là động phòng ngay tại đây".
"Được, tôi cũng muốn xem." Bỗng có một giọng nói lạnh lùng từ cửa phòng khách vang lên tựa như tiếng sấm giữa đám đông huyên náo. Tống Tử Dương bất giác đứng sững người… một quý bà sang trọng cùng rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen đang bước lại gần. Mặt bà lạnh lùng, phẫn nộ, đôi mắt dường như có hàng ngàn tia lửa đang rực cháy và sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì đang hiển hiện.
Thẩm Khả Tân vội vàng bước lên nghênh đón, tươi cười đưa tay về phía bà: "Mẹ, con là Thẩm Khả Tân." Bà phớt lờ lời chào của Thẩm Khả Tân, tiến thẳng về phía Tống Tử Dương. Tống Tử Dương vô cùng hốt hoảng, vội vàng chạy lại, thốt lên một câu: "Mẹ." Các bạn học đứng xung quanh nhìn nhau rồi đồng loạt lên tiếng chào: "Bác gái."
Xem ra, Thẩm Khả Tân như một người thừa. Cô bối rối rụt tay lại, bước nhanh đến đứng cạnh Tống Tử Dương.
Bà dừng lại trước mặt Tống Tử Dương, sắc mặt rất khó coi. Không khí xung quanh nặng nề, tưởng chừng như đặc quánh. Có cảm giác một thế kỷ đã trôi qua, bà mới lên tiếng: "Giải thích."
Câu nói ngắn gọn, không thừa một chữ.
Thẩm Khả Tân cầm tay Tống Tử Dương như muốn truyền thêm cho anh sức mạnh.
Tống Tử Dương nói một cách khó khăn: "Mẹ, chúng con đã kết hôn."
Bà giơ tay tát mạnh Tử Dương khiến mọi người có mặt giật mình sợ hãi.
"Hạn đến ngày mai, ly hôn rồi quay về nhà". Bà gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
Thẩm Khả Tân lấy hết dũng khí lên tiếng: "Mẹ…"
"Câm mồm, cô không có tư cách gọi tôi là mẹ". Thẩm Khả Tân vẫn kiên trì, cười hòa nhã: "Con biết giấu mẹ kết hôn là không tốt, nhưng mẹ nghĩ xem, vì sao chúng con phải giấu gia đình hai bên? Thật ra ai kết hôn cũng muốn nhận được nhiều lời chúc phúc từ bố mẹ. Nhưng, sợ mẹ…"
"Đồ nghèo hèn". Nét mặt bà không giấu vẻ khiêu khích. Nụ cười của Thẩm Khả Tân như hóa đá, không thể giữ được vẻ bình tĩnh, giọng điệu Khả Tân bắt đầu đanh lại: "Nghèo hèn?"
"Ông chủ nghề làm giấy, đơn giản mà nói không phải là bán giấy sao? Con gái của nhà bán giấy không phải là nghèo hèn thì là gì? Những cô gái vin rồng bám phượng như cô, tôi gặp vô số. Đồ tiểu nhân hung hăng như cô còn cố tô son điểm phấn cho khuôn mặt mình".
Tống Tử Dương vội vàng giải thích: "Mẹ, Khả Tân không phải là một cô gái như thế".
"Tử Dương, trên mặt đất có một cái hố, con vô tình đặt chân xuống đó, mẹ không nói con ngốc. Nhưng con nhìn thấy có một cái hố trên mặt đất, đó còn là một cái hố thối, con vẫn cố tình đặt chân xuống, điều này là ngu xuẩn. Không thể ngu xuẩn hơn."
Khả Tân tức giận đến mức run rẩy, mẹ chồng bỗng nhiên chửi cô là một cái hố thối! Cô không nhịn được nữa, bèn kêu lên: "Ai là hố thối, mẹ căn cứ vào đâu chửi người như thế?"
Bà nhướn mày, vẻ mặt cao ngạo: "Tôi chửi cô sao?" Thẩm Khả Tân uất ức vì bị rơi vào bẫy của mẹ chồng, nhưng vẫn chống chế: "Mẹ tốt ở chỗ nào, mặt dơi tai chuột, đôi mắt như mắt gà chết, lông mày hình chữ bát, không có phong độ, chanh chua đanh đá, độc đoán vô lý…"
Tống Tử Dương vội vàng bịt miệng cô, cười trừ với mẹ: "Mẹ, đừng so đo tính toán với cô ấy."
Mặt bà xanh tái, tức giận đến mức không thở được, hét lên: "Nha đầu thối, cô vừa chửi ai?" Bà chỉ tay vào Thẩm Khả Tân, nói to: "Cô có biết tôi là ai không, tôi là Dương Nhã Bội, mẹ của Tống Tử Dương, mẹ chồng của cô, cô dám sỉ nhục mẹ chồng của cô sao? Hôm nay có cô thì không có tôi."
Thẩm Khả Tân giằng co mãi mới rút được tay ra khỏi tay Tống Tử Dương, cô ném mũ xuống đất, dậm chân xuống sàn, chống tay vào hông, thách thức: "Được, hôm nay có mẹ thì không có con."
Dương Nhã Bội túm lấy cà vạt của Tống Tử Dương, hỏi: "Con ly hôn hay muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ."
Thẩm Khả Tân cũng không kém thế, vội kéo tay anh: "Tống Tử Dương, hôm nay anh ly hôn hay đi cùng em?"
Tống Tử Dương vô cùng khó xử, anh nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái, cuối cùng hỏi một cách yếu ớt: "Có thể muốn cả hai không?"
"Không được." Thẩm Khả Tân và Dương Nhã Bội cùng lên tiếng.
Ba người đang giằng co nhau, bỗng nhiên vang lên một tiếng đánh rắm rất to. Dương Nhã Bội vội vàng đưa ngón tay lên bịt mũi: "Thẩm Khả Tân, cô đúng là không được dạy dỗ, đánh rắm ngay ở chỗ đông người như thế này."
"Rõ ràng là mẹ." Thẩm Khả Tân không chịu thua, có ông trời làm chứng, tuyệt đối không phải là cô!
Dương Nhã Bội cười giễu cợt: "Không phải cô, lẽ nào là tôi." Cho dù là bà thì cũng không thể thừa nhận! "Nhìn xem, tự mình khai ra." Thẩm Khả Tân lạnh lùng tiếp lời.
"Coi như là con, hai người đừng cãi nhau nữa." Tống Tử Dương nhìn mọi người đang cười trộm, dường như không còn chút sức lực nào.
"Không được." Hai người phụ nữ đồng thanh. Dương Nhã Bội lên tiếng trước: "Thẩm Khả Tân, một người nghèo hèn như cô có thể không để ý đến việc đánh rắm trước mặt nhiều người, nhưng tôi nói cho cô biết, là con gái ít nhiều được dạy bảo, không nên làm như thế."
Thẩm Khả Tân hé miệng, đang định cất lời thì Dương Nhã Bội đã vội vàng chặn lời cô: "Tôi biết cô định nói đánh rắm là một chuyện không hay nhưng con người không thể khống chế được. Nhưng cô sai ở chỗ, với tố chất của mình, muốn được gả vào nhà họ Tống chúng tôi thì đó đúng là một chuyện nực cười nhất trên đời này."
"Bà…" Thẩm Khả Tân giơ tay chỉ vào mặt Dương Nhã Bội run rẩy không thốt nên lời. Kiểu vu oan đổ tội cho người khác này đúng là độc ác!
"Tôi làm sao?" Dương Nhã Bội bước lên một bước, giữ lấy ngón tay của Thẩm Khả Tân, mặt mũi tươi cười, cố ý nói to để mọi người đều nghe thấy: "Nhìn xem, nói cô không có giáo dục là sự thật, giữa đông người tùy tiện đánh rắm, không những thế còn chỉ tay vào người khác. Rõ ràng là không tôn trọng người lớn, tội càng nặng hơn."
Thẩm Khả Tân liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang cố gắng nhịn cười, uất ức đến gần như rơi nước mắt.
Dương Nhã Bội đắc ý, nhẹ nhàng nói: "Tử Dương, lần kết hôn này mẹ tha thứ cho con, ngày mai dẫn con bé không được dạy dỗ này về nhà."
Bà nhìn Thẩm Khả Tân dò xét, cười rất mãn nguyện rồi quay người bước ra khỏi phòng cùng đám vệ sĩ.
Ngồi trên chiếc xe Hummer màu vàng, nụ cười của Dương Nhã Bội càng lúc càng rạng rỡ. Vì sao bà đột nhiên không để ý đến con bé này nữa, nguyên nhân rất đơn giản. Bà đã đánh rắm! Bà là ai? Phu nhân nhà họ Tống, mẹ chồng nhà quyền thế, nếu để người ta loan tin mình đánh rắm thì thật là mất mặt. Vì thế, linh động một chút, chỉ có thể vu oan cho con nha đầu thối này. Nhưng nói đi, nói lại, được gánh chịu hậu quả thay Dương Nhã Bội là một vinh hạnh rất lớn lao!
Đây là điều tuyệt đối có lợi cho con nha đầu này!