Nữ hoàng cao ngạo
Thẩm Khả Tân nhìn theo đám người vừa đi khuất, một hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn coi cô như viên ngọc trong tay, lần đầu tiên cô bị oan ức như thế này!
Mọi người bắt đầu đến cáo biệt ra về. Tống Tử Dương tiễn khách xong, quay lại ôm Thẩm Khả Tân, "Khả Tân, nếu em muốn khóc thì cứ khóc thoải mái." Thẩm Khả Tân kìm nén nước mắt, nhìn anh rồi vênh váo: "Tống Tử Dương, anh nghĩ em là một cô gái dễ khóc như vậy sao?"
Anh biết cô không phải là người yếu đuối, thật ra, anh không nói cho cô biết, anh thích cô vì vẻ cao ngạo và mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp cô ở bãi đỗ xe trong trường học, lốp xe của cô bị thủng, đúng lúc đó anh lái xe đến. Bỗng nhiên, cô chặn xe anh lại, thấy kỳ lạ nên anh xuống xe. Thẩm Khả Tân nhân cơ hội đó, tiến đến mở cửa xe, đàng hoàng ngồi vào ghế lái phụ.
Tử Dương bối rối nói: "Cô gái, tôi phải về nhà." Cô cao ngạo như một nữ hoàng: "Xe của tôi bị thủng lốp, vì thế anh lái xe đưa tôi về nhà."
"Cô gái, tôi…"
"Tôi không phải tên là cô gái, tôi là Thẩm Khả Tân. Mau lái xe." Cô lườm anh, ngắt lời.
Tống Tử Dương như bị ma quỷ đưa đường dẫn lối, lái xe đưa Khả Tân về nhà. Trên đường đi, Thẩm Khả Tân không nói một lời. Lúc đến nhà, cô rút từ trong ví ra hai tờ một trăm đồng đập mạnh lên ngực anh: "Đây là điều anh đáng được hưởng."
Tử Dương xấu hổ liền đáp:"Cô gái, tôi không cần tiền." Khả Tân mím môi, quay sang ra lệnh cho anh với vẻ kiêu ngạo: "Đưa kính của anh cho tôi."
Tử Dương vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy chiếc kính gọng vàng đưa cho cô như một tên ngốc.
Cô cầm kính rồi ném xuống chân, đạp nát nó. Trong lúc Tử Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã lên tiếng: "Anh không đeo kính trông rất đẹp." Cô xuống xe, không nói cảm ơn, còn anh… cho đến khi bóng dáng cô biến mất mới kịp định thần lại!
Lần thứ hai gặp mặt càng khiến anh bất ngờ. Lúc đó, Tử Dương đang ở trong lớp, bỗng nhiên, Thẩm Khả Tân xuất hiện. Cô đứng ngoài cửa nhìn khắp một lượt như đang tìm kiếm ai đó.
Thầy giáo tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh nói: "Chúng tôi đang trong giờ học."
Khả Tân bình thản bước đến trước mặt thầy giáo: "Em muốn tìm người nên thầy không cần nói gì." Dường như cô có một ma lực thiên bẩm nào đó khiến thầy giáo không hiểu gì, cũng đành bất lực im lặng.
Cô bước đến bục giảng, nói to: "Tống Tử Dương, người hôm qua đưa tôi về nhà, đứng dậy."
Anh ngốc nghếch đứng dậy, không hiểu cô tìm anh có việc gì. Cô nhìn anh với ánh mắt như thiêu đốt, kiêu ngạo nói: "Bắt đầu từ hôm nay, anh là bạn trai của em. Lúc nào tan học, anh phải đưa em về nhà."
Sự việc xảy ra đột ngột khiến anh sững sờ!
Lần đầu tiên cô cười trước mặt anh: "Em rất thích anh, vì thế anh cũng phải thích em. Hiểu không?"
"Hiểu." Tử Dương cảm thấy giọng nói đó không phải là của mình. Sao anh có thể nói như thế trước mặt mọi người được chứ?
Ngày tốt nghiệp đại học, bạn bè đều chúc mừng anh, còn cô không nói gì. Đợi mọi người đi hết, cô mới chậm rãi nói: "Tống Tử Dương, anh đừng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học có thể ra ngoài lăng nhăng. Em cảnh cáo anh, ngay cả nghĩ đến chuyện đó cũng không được. Nếu để em biết anh nghĩ đến cô gái khác, chắc chắn em…"
Dù chưa nói hết lời nhưng đôi mắt lanh lợi của cô nhìn anh đã khiến anh đồng ý ngay: "Anh hiểu, anh bảo đảm sẽ không nghĩ đến chuyện đó."
Khả Tân cười tỏ vẻ hài lòng: "Vậy hôm nay anh có thể hôn em."
"Sao?" Tử Dương không biết nói gì. Từ trước đến giờ họ mới chỉ cầm tay nhau!
"Thế nào, anh không muốn?" Cô nhíu mày.
"Không không, bắt đầu từ bây giờ." Anh tham lam cúi đầu định hôn lên môi cô. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra: "Em không có hứng, nụ hôn này để sau."
Trong giây lát, anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Rồi bất chợt, cô hôn lên môi anh cười nói: "Em không thích nợ người khác."
Ngày cô tốt nghiệp, anh đến tham dự từ rất sớm. Lúc lên phát biểu, cô đứng trên bục cao ngạo hỏi: "Tống Tử Dương, anh yêu em không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Dương khiến anh bối rối. Thấy anh im lặng, Khả Tân hỏi tiếp "Không yêu sao?" Anh vội vàng nói: "Yêu."
"Vậy chúng ta kết hôn thôi!" Anh gật đầu. Thẩm Khả Tân bình thản tiếp lời: "Đây là cơ hội duy nhất em dành cho anh. Hôm nay chúng ta kết hôn." Trong tiếng hò hét của bạn bè và nụ cười vui vẻ của thầy cô giáo, anh đồng ý: "Được."
Cô bước xuống bục, khoác tay anh "Vậy sao không đi?"
Anh đã kết hôn trong hoàn cảnh đó, giờ nghĩ lại cảm thấy tựa như một giấc mơ.
Hôm nay, mẹ anh đến làm ầm ĩ, anh có thể nhận thấy rõ thái độ thỏa hiệp của Khả Tân.
Một người kiêu ngạo như cô chưa bao giờ hạ giọng nể nang ai, cũng chưa bao giờ thỏa hiệp với ai.
Vậy mà hôm nay, cô đã khiến anh nhìn cô bằng một con mắt khác.
Nhưng ngày mai phải về nhà ở! Nghĩ đến điều đó, Tử Dương vô cùng lo lắng, nó thực sự khiến anh đau đầu!