Người có tội nhất định phải bị trừng phạt
Trong phòng tiệc trang hoàng lộng lẫy, nam thanh nữ tú đi lại tấp nập. Người được mời đến đều là bạn học của Tống Tử Dương. Dương Nhã Bội từ trên lầu bước xuống, bà mặc một chiếc váy dài quét đất, trên người đeo rất nhiều kim cương lấp lánh, lộ rõ vẻ cao sang phú quý. Bà mỉm cười chào rồi nói: "Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi người."
Tống Tử Dương mặc âu phục màu trắng sữa, trông rất khôi ngô tuấn tú, khoác tay mẹ. Dương Nhã Bội ghé tai anh hỏi nhỏ: "Con thấy không? Bây giờ con ly thân cũng không khác gì ly hôn, có thể chọn cho mình một người mới."
"Mẹ." Anh nói nhỏ: "Mẹ gọi bạn học của con đến làm gì?" "Họp hội đồng học." Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn anh, "Lẽ nào chỉ có Thẩm Khả Tân mới lọt vào mắt con? Con xem, có cô gái nào không dịu dàng đáng yêu hơn nó? Không sai, nó xinh đẹp nhưng là một người phụ nữ độc ác, xấu bụng, dám uy hiếp lấy của bố con hai mươi triệu." Chính vì hai mươi triệu đó mà bà quyết định tổ chức cuộc họp này.
"Con đã nói với Khả Tân rồi…" Tống Tử Dương hạ giọng nói nhỏ.
Dương Nhã Bội ngạc nhiên, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Gọi điện thoại nói với nó? Không phải đã ly thân rồi sao, sao vẫn còn phải báo cáo mọi việc cho nó sao?" Bà bực bội cầm tay Tống Tử Dương kéo anh vào sàn nhảy.
Một bạn học nữ thân hình mảnh mai bước lại, chớp chớp mắt cười hỏi: "Bác gái, dạo này bác có khỏe không?"
Dương Nhã Bội quay lại nhìn, thân hình đẹp, cao hơn một mét bảy, nước da trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt tròn to khiến người khác khó quên. Bà cười hỏi: "Cô là?"
Cô gái cười tươi như hoa đáp: "Cháu là Trần Lâm Lâm, bạn học của Tử Dương." Cô chìa tay về phía Tử Dương, sắc mặt hồng lên: "Cùng nhảy một điệu chứ?" Dương Nhã Bội đẩy Tống Tử Dương về phía cô, cười nói: "Được."
Bà uy hiếp anh: "Không nhảy hết một điệu nhạc, chắc chắn mẹ sẽ chặt xương Thẩm Khả Tân."
"Mẹ." Giọng của Tống Tử Dương hơi mất kiên nhẫn, đành nhảy cùng Trần Lâm Lâm.
"Khả Tân đâu?" Trần Lâm Lâm tò mò hỏi anh. Tử Dương cười buồn đáp: "Về nhà mẹ đẻ rồi." Trong ánh mắt Lâm Lâm có một chút ngạc nhiên, dò hỏi: "Nhưng tôi nghe nói, hai người đã ly thân rồi, không biết là thật hay giả?"
Sắc mặt Tử Dương chợt bối rối nhưng miệng vẫn trả lời: "Không có chuyện đó."
Lâm Lâm vẫn không thôi: "Lẽ nào tin đồn thổi bên ngoài là giả?"
Trong lòng Tử Dương có một chút bực bội, rõ ràng là cô ta giống hệt mẹ anh, luôn o ép người khác. Giọng của anh trở nên rất khó chịu: "Chúng tôi không ly thân."
"Đúng, chúng tôi không ly thân."
Vừa lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc tựa khúc nhạc êm ái khiến cho Tử Dương vui như mở cờ trong bụng. Anh lập tức đẩy Trần Lâm Lâm ra rồi gọi "Bà xã."
Thẩm Khả Tân mặc chiếc áo khoác lông chồn, mặt mày vô cùng tươi tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Lâm Lâm, cười hỏi: "Trời mùa đông lạnh thế này, để hở vai thế kia, không lạnh sao?"
Trần Lâm Lâm lo lắng cười đáp: "Sao có thể lạnh được…" Thẩm Khả Tân thân mật khoác tay cô ta nói: "Nào, tôi dẫn cô đi xem thứ này một chút." Cô ra lệnh cho chồng: "Anh không được đi cùng!"
Nhất định cô phải trừng trị con người lẳng lơ này! Trần Lâm Lâm cười miễn cưỡng đi theo cô. Đến trước bể bơi sau vườn hoa, Thẩm Khả Tân hỏi với giọng đều đều: "Cô muốn làm hồ ly tinh?"
Nét mặt Trần Lâm Lâm hơi dao động nhưng vẫn mím miệng cười: "Nghe nói hai người sắp ly hôn rồi, đúng không?"
Thẩm Khả Tân khoanh tay, "ồ" một tiếng nhẹ như gió thoảng: "Vì thế nên cô muốn làm hồ ly tinh sao?" Trần Lâm Lâm tỏ vẻ lạnh lùng: "Lúc học cùng
Tử Dương tôi đã thích anh ấy, sau đó cô xen ngang, không biết ai là hồ ly tinh."
Thẩm Khả Tân tức giận chỉ xuống bể bơi, "Cô có tin là ở dưới đó có rác bẩn không?"
Trần Lâm Lâm lườm Khả Tân rồi chửi: "Đồ thần kinh." Ánh mắt Khả Tân vô cùng ranh mãnh, đột nhiên cười lớn, hai tay đẩy mạnh Trần Lâm Lâm. Một tiếng động lớn vang lên, nước trong bể bơi bắn tung tóe. Thẩm Khả Tân nhanh nhẹn đứng ra xa, tránh nước bắn lên người, liếc nhìn Lâm Lâm đang vùng vẫy bơi vào bờ, uể oải nói: "Hồ ly tinh thường có kết cục đau thương."
Trần Lâm Lâm rất khó khăn mới bơi được vào bờ, lạnh run người. Thẩm Khả Tân ngạo mạn cười:
"Không phải cô nói tôi bị bệnh thần kinh sao? Người thần kinh hành động không có lý trí, sao cô không trốn?"
Ánh mắt Trần Lâm Lâm sắc lạnh như dao nhìn Khả Tân, uất ức không nói nên lời.
"Cô gái, đừng ấu trĩ nữa, một người đàn ông như Tống Tử Dương không phải là đối tượng để những cô gái ngốc nghếch như cô tiếp cận."
Trần Lâm Lâm nuốt giận ngồi co ro trên nền đất! Lạnh quá!
Thẩm Khả Tân vừa đề phòng cô ta vừa quay mặt vào trong nhà hét to: "Cứu! Cứu! Có người rơi xuống nước….."
Tất cả mọi người lo lắng chạy ra. Trần Lâm Lâm nhìn nét mặt ngạc nhiên của mọi người, ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Khả Tân: "Cô ta đẩy tôi xuống."
Dương Nhã Bội vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa, cười lớn: "Con dâu, con ghen sao?! Chỉ là khiêu vũ thôi mà."
"Bà Tống, bà không có đầu óc sao?" Thẩm Khả Tân không phải là người dễ chọc tức, "Không phải con đẩy cô ta, cô ta cao hơn con nhiều như thế, khỏe hơn con, làm sao con đẩy cô ta được?" Cô không khách khí lườm Trần Lâm Lâm đang run rẩy, "Con không có thân hùm mình gấu như cô ta."
Có một anh chàng tiến lại cởi áo khoác khoác lên người Trần Lâm Lâm.
Thẩm Khả Tân nhìn ánh mắt nghi hoặc của chồng, đột nhiên trở nên buồn bã. Cô đứng trước mặt anh, giọng điệu ấm ức: "Ông xã, cô ta nói em không có thể diện, cô ta đánh em…"
Tống Tử Dương hoàn toàn tin tưởng vợ, ôm lấy cô. Trần Lâm Lâm tức giận đến mức ngực phập phồng, "Tôi không làm thế, cô ta đẩy tôi, chửi tôi là hồ ly tinh."
"Ông xã." Thẩm Khả Tân long lanh nước mắt: "Cô ta nói chúng mình ly hôn rồi, em còn không giữ thể diện đến quấy rầy anh."
"Chúng mình không ly hôn." Tống Tử Dương âu yếm nhìn vợ, trong lòng cảm thấy chua xót. Nước mắt Thẩm Khả Tân bắt đầu rơi dài trên má, "Đúng, em cũng nói thế, nhưng cô ta đẩy em, không cẩn thận nên trượt chân rơi xuống nước…"
Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô, an ủi: "Bà xã, đừng khóc nữa."
Vai cô run lên, giọng nói thê lương: "Nhưng cô ta đổ tội oan cho em, mẹ cũng giúp cô ta hãm hại em."
Tống Tử Dương cảm thấy căng thẳng, vội vàng an ủi:
"Là họ không đúng."
"Đúng, chị dâu, là cô ta không đúng."
"Chị dâu, chị đừng buồn." Các bạn học lần lượt đến an ủi Khả Tân. Cô nghe thấy vậy càng khóc to hơn, nước mắt dàn dụa: "Tôi thật đáng thương…"
Theo quan niệm nhân sinh quan của Thẩm Khả Tân, có một điều là khi đối xử với một người phụ nữ xấu xa như hồ ly tinh, nhất định phải giảo hoạt hơn cô ta, nhất định bạn phải xấu xa hơn cô ta! Nếu làm một con cừu thì chỉ bị người ta ăn thịt mà thôi! Người không có tội với cô, cô sẽ không có tội với họ. Người có tội với cô, cô nhất định phải trừng phạt họ!
Đèn trong phòng rất tối, Thẩm Khả Tân ngồi trên giường, dựa vào lòng Tử Dương thổn thức, vẻ bề ngoài, cô rung vai dường như đang khóc, thật ra nét mặt đang cười rất đắc ý.
"Bà xã, đừng khóc nữa." Tống Tử Dương vẫn kiên trì dỗ dành vợ, sau một hồi Khả Tân khóc lóc như vậy, bạn học của Tử Dương cũng lần lượt ra về, bữa tiệc bị hủy bỏ. Anh nói: "Sau này anh sẽ không nhảy cùng người phụ nữ khác nữa."
Cô đột ngột ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Thật không?"
Tử Dương cúi đầu, chạm lên trán vợ, nghiêm túc gật đầu: "Thật." Trong ánh mắt anh dường như có vô vàn vì sao sáng lung linh, anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Anh chưa bao giờ lừa dối em."
Khả Tân vui mừng nhón gót chân, hôn lên môi anh. Cô ôm lấy cổ anh, thái độ khiêu khích: "Anh có nhớ em không?"
Sắc mặt cô hơi hồng lên, đôi mắt đẹp nhìn anh khiến anh xao động. Tử Dương "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn cô như thiêu như đốt. Người anh nóng rực. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, Dương Nhã Bội đẩy cửa bước vào, miệng vẫn đang nói: "Tử Dương, bạn học của con…" Nhìn thấy cảnh này, bà quay người trách móc: "Các con đang làm gì vậy?"
Thẩm Khả Tân nghiến răng, tức giận ngồi dậy. Cô bước về phía sau mẹ chồng, đẩy bà ra ngoài rồi đóng mạnh cửa phòng, khóa trái lại.
Dương Nhã Bội không bỏ cuộc tiếp tục gõ cửa: "Thẩm Khả Tân, các con đã ly thân rồi… Con về nhà con cho mẹ."
Nghĩ đến hai mươi triệu, trong lòng bà nóng như lửa đốt. Thẩm Khả Tân đột ngột mở cửa, giọng nói sắc lạnh: "Hôm nay không ly thân nữa, ngày mai tiếp tục ly thân."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên, ly thân cũng chia thành từng thời điểm sao?
Khả Tân đóng cửa, Dương Nhã Bội ở bên ngoài hồi lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể nào, hai người không ly hôn nữa? Nhưng tiền phụng dưỡng đã chi rồi, không có lý gì… lại quay về với nhau! Nghĩ đến đó, bà lại gõ cửa, hét lớn: "Các con phải ly hôn, Tử Dương, để nó ra."
Trong phòng, Tống Tử Dương thận trọng nói: "Bà xã, hay là em về trước đã."
"Sao thế được?" Thẩm Khả Tân nhảy lên giường đè lên người anh, vuốt ve anh. Người Tống Tử Dương nóng rực nhưng vẫn còn một chút lý trí: "Mẹ đang gọi ngoài cửa…"
"Tiếp tục." Cô chăm chú tháo thắt lưng cho anh. Anh vẫn lo lắng: "Lát nữa mẹ cầm khóa phòng mở cửa thì làm thế nào? Khả Tân nhanh nhẩu cởi bỏ hết trang phục của mình. Cô ngồi lên người anh, hùng hồn mắng: "Còn dám gọi nữa sao, em sắp nổi giận rồi… Vừa rồi ai dám trêu chọc em? Người nào dám trêu chọc em sẽ phải trả giá!"
Tử Dương ngắm nhìn cơ thể mềm mại của vợ, mất hết khả năng kiềm chế, hành động đã rồi nói sau…