Chính sách của nhạc mẫu
Thẩm Khả Tân đưa bố về nhà nghỉ dưỡng, bà Thẩm trở thành người vợ hiền người mẹ tốt lạ thường, cơm bưng nước rót, vô cùng chu đáo. Mặc dù Thẩm Hải Bằng nằm trên giường nhưng vẫn rất tinh tường, nhìn nụ cười nham hiểm của con gái và thái độ thỉnh thoảng ngẩn ngơ của bà Thẩm, ông cũng đoán ra được là có chuyện gì.
Người giúp việc vào báo: "Thiếu gia Tống đến." Thẩm Hải Bằng liếc nhìn con gái rồi nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Thẩm Khả Tân thận trọng nhìn bố, đứng chạm tay vào người ông, gọi khẽ: "Bố." Thấy ông không có phản ứng gì, cô nhón chân bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, cô chạy nhanh tới phòng khách.
Dưới ánh đèn yếu ớt, khuôn mặt của Tống Tử Dương trở nên rất gầy gò, xanh xao. Anh ngồi trên ghế sô pha, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, thấy vợ chạy lại, anh cũng lao đến muốn ôm lấy cô nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Khả Tân ngăn lại.
Khả Tân kiêu hãnh hỏi: "Anh đến làm gì?"
Anh vừa mở miệng gọi "Bà xã" cô đã đấm lên ngực anh. Anh vội vàng sửa lại: "Khả Tân…" Cô hài lòng gật đầu, anh ngập ngừng một lát rồi nói: "Anh muốn đến thăm em."
Khả Tân ngẩng đầu cao ngạo: "Em không muốn nhìn thấy anh…" Tử Dương xoa tay, có vẻ hơi căng thẳng, lắp bắp nói: "Vậy anh đi…"
Cô lập tức nghiêm mặt, giọng đanh lại: "Được, anh đi." Nghe thấy câu này, anh đi cũng không được, ở cũng không xong, đành ngồi trên ghế sô pha.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Một lát sau, ngoài cửa có tiếng ồn ào, bà Thẩm đưa hai người phụ nữ đứng tuổi bước vào nhà. Thấy Tống Tử Dương, nụ cười trên môi biến mất: "Con đến làm gì?"
Tử Dương căng thẳng cười nói: "Con đến thăm nhạc mẫu đại nhân."
Hai người phụ nữ đứng tuổi nhận ra anh, một người hỏi bà Thẩm: "Có phải là thiếu gia nhà họ Tống đó không?"
Bà Thẩm gật đầu, mắt sáng lên: "Có biết chơi mạt chược không?"
Tử Dương lắc đầu rồi lại gật đầu, bà Thẩm sốt ruột: "Rốt cuộc có biết chơi không?"
Thẩm Khả Tân nhanh nhẹn nói đỡ: "Đương nhiên là biết." Bà Thẩm nheo mắt cười: "Được, đang thiếu một người chơi."
Trong lòng Tống Tử Dương biết rõ mẹ vợ đang muốn thắng được tiền của mình nhưng bây giờ anh bắt buộc phải theo ý bà! Anh cắn răng, ngồi xuống trước bàn mạt chược chơi với ba người phụ nữ. Anh không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cầm quân bài không ngừng nhìn vợ đang ngồi ung dung bên cạnh. Bà Thẩm không khách sáo giục anh. Tử Dương lúng túng, đành đánh lung tung. Chơi đến khi trên người anh hết sạch tiền mặt, bà Thẩm rất rộng lòng bắt tay anh, mặt mày tươi tỉnh, dặn dò anh lần sau lại tới, nhiệt liệt hoan nghênh anh đến!
Tử Dương dở khóc dở cười, nhưng để có thể quang minh chính đại gặp vợ, anh bỏ qua!
Tiễn Tống Tử Dương về, Thẩm Khả Tân chậm rãi bước về phòng bố. Thấy ông đang mở to mắt với vẻ tức giận, cô gọi một tiếng "Bố.".
Thẩm Hải Bằng mắng: "Có lúc nịnh bố vợ sẽ tốt hơn!" Hóa ra, bố cô biết mọi chuyện. Cô ngạc nhiên cười: "Không phải bố bảo bọn con ly hôn sao?"
"Bố…" Ông trợn mắt, lúc đó vì giận quá nên buột miệng, bây giờ nghĩ lại ông thấy không có lý gì lấy hạnh phúc cả đời của con gái ra đánh cược.
Ông tức giận hỏi: "Con đã ly hôn chưa?"
"Chưa." Khả Tân thành thật trả lời.
Ông nổi cơn thịnh nộ: "Có phải là muốn ly thân tới khi nào bố hết tức giận không? Nếu thế, bố nói cho con biết, bây giờ bố đã hết tức giận rồi, con hãy quay về nhà đó ngay."
"Không được." Cô lắc đầu một cách nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng vào ông, "Bố, con vừa mới lấy được của bố chồng hai mươi triệu, bây giờ quay về đó, không phải là phải trả lại sao?" Cô ngạo mạn nói: "Vì thế, nhất định bây giờ bố phải tức giận."
"Bố…" Mặt ông xanh tái! Nuôi con không có hiếu, cả ngày chỉ biết nghĩ cách kiếm tiền của người khác.
Cô an ủi: "Bố tức giận thêm một thời gian nữa là được, bố chịu ấm ức một tý… sau lần ly thân này, con có thể biết rốt cuộc Tử Dương yêu con tới mức nào… Không phải người ta nói, đàn ông xa vợ sẽ nổi loạn sao? Vì thế, vì hạnh phúc cả đời của con gái, bố nhất định phải tức giận!"