Lừa gạt mẹ đẻ
Thẩm Khả Tân lái xe ra về, trong lòng đắc ý, hai mươi triệu không phải là một số tiền nhỏ. Bà Thẩm cười, chìa tay trước mặt cô: "Khả Tân, đợi lát nữa gửi vào tài khoản ngân hàng của mẹ."
Thẩm Khả Tân cầm chặt vô lăng, trợn mắt nhìn bà: "Mẹ, không phải con muốn dạy mẹ, nhưng cần coi tiền như vật ngoài thân. Tạm thời con cầm hai mươi triệu này."
Bà Thẩm không vui: "Đây là tiền lo cho bố con. Bác sĩ nói ông ấy bị gãy hai cái xương, ít nhất cũng phải nằm viện một tháng." Bà dừng lại, thấy Thẩm Khả Tân không nói gì liền tiếp tục: "Vừa rồi không phải con nói coi tiền tài như bùn đất sao? Nếu như vậy, đưa tiền cho mẹ không thành vấn đề."
"Mẹ." Thẩm Khả Tân lý luận, "Con coi tiền tài như bùn đất nhưng đi mua sắm có cần dùng bùn đất không? Ăn cơm có cần dùng bùn đất không? Cho dù là ăn mày cũng cần dùng bùn đất đúng không? Mặc dù con không coi trọng bùn đất này nhưng con cũng cần dùng nó. Vì thế tạm thời con giữ số tiền này."
Bà Thẩm nghiêm nét mặt: "Khả Tân, sao con lại tính toán chuyện tiền nong như thế, mẹ nuôi con lớn bằng từng này…"
"Mẹ không nuôi con." Thẩm Khả Tân bực mình nói tiếp, "Gia nhân và vú nuôi nuôi con, tiền nuôi con là của bố. Số tiền này, con với bố mỗi người giữ một nửa." Cô nhìn bà Thẩm, chép miệng: "Mẹ, mẹ đừng quên hồi con năm tuổi, mẹ đã làm gì với con! Chỉ vì con nghịch ngợm một chút mà mẹ muốn vứt bỏ con. Nếu con không thông minh, không biết bây giờ đã biến thành người như thế nào rồi."
"Mẹ tuyệt đối không muốn vứt bỏ con." Bà Thẩm dở khóc dở cười, không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Thẩm Khả Tân cười ranh mãnh: "Mẹ, trong lòng mẹ nghĩ gì lẽ nào con không biết? Mẹ muốn cầm tiền đi cờ bạc đúng không? Con nói cho mẹ biết, nhiều năm nay bố đã giúp mẹ trả không ít tiền nợ vì cờ bạc, không quan tâm đến mẹ nữa rồi."
"Mẹ không cờ bạc." Bà Thẩm giơ tay thề.
"Thật sao?" Khả Tân cười đầy bí hiểm, cho xe dừng lại bên đường. Cô quay sang chăm chú nhìn bà Thẩm, hỏi liên tiếp: "Lúc bố xảy ra chuyện, mẹ chạy đi đâu? Lúc đòi tiền, sao mẹ đi cùng? Không phải là vì muốn được chia một phần sao?"
Bà Thẩm bị vạch trần ý định, giận dữ nhìn cô! Sở dĩ nói con người không được phạm sai lầm là vì một lần sai lầm sẽ để lại vết đen suốt đời. Nhưng… bà vẫn muốn cầm một ít đi cờ bạc!
Thẩm Khả Tân cười với vẻ ác ý: "Mẹ, chúng ta thỏa thuận một vụ làm ăn." Bà Thẩm lạnh lùng không nói gì. Khả Tân tiếp lời: "Lúc bố ở viện, mẹ không được đi cờ bạc, đến khi bố xuất viện rồi, con sẽ chia tiền cho mẹ." Mắt bà Thẩm sáng lên, môi động đậy nhưng vẫn không muốn lên tiếng.
Cô giơ một ngón tay: "Chia cho mẹ từng này." Bà Thẩm vui mừng, đưa cho bà một triệu để đi cờ bạc, cũng không phải là tồi! Thấy mẹ không nói gì, Khả Tân xịu mặt: "Mẹ không đồng ý thì thôi."
"Đồng ý, ai bảo là mẹ không đồng ý." Bà Thẩm vội vàng lên tiếng, mỉm cười: "Thời gian này, chắc chắn mẹ sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Con gái, con thật tốt."
"Đương nhiên." Thẩm Khả Tân nhướn mày, hài lòng lái xe! Nghĩ rằng cô sẽ đưa một triệu, nằm mơ sao! Đến lúc đó, đưa một hào hay đưa một đồng, cần phải suy nghĩ cho rõ ràng! Thật ra một xu cũng không tồi! Đáng tiếc là không còn đồng một xu nữa!
Nếu có, cô cần nhờ người đi tìm giúp!