Đào mỏ bố chồng
Thẩm Khả Tân kéo va li đến phòng bệnh, Thẩm Hải Bằng đang nằm trên giường cố gắng ngồi dậy, mở to mắt nhìn cô. Bà Thẩm cũng ngạc nhiên, đứng bên cạnh hỏi: "Đây là?"
Thẩm Khả Tân ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Không phải nói con có quyền có thế nên không quan tâm đến bố mẹ sống chết thế nào, không muốn ly hôn sao?! Bây giờ con ly hôn rồi, bố mẹ đã vui chưa?"
"Ly hôn thật rồi?!" Bà Thẩm không tin lắm, con bé này từ nhỏ đã tinh ranh như quỷ, lúc ba tuổi nghịch ngợm bị bà đánh, nó gọi 110, báo với cảnh sát bị mẹ ngược đãi! Nó còn khóc lóc rất thảm thiết khiến bà giật mình, lầm tưởng rằng mình đã ngược đãi con gái thật! Lúc năm tuổi, đi dạo phố với mẹ bị lạc, Khả Tân gọi 110 nhờ cảnh sát đến đưa về. Về tới nhà, cô hùng hồn nói bà có hành động của dì ghẻ, phải kiểm tra ADN xem rốt cuộc có quan hệ máu mủ không. Không chỉ như thế, trước mặt bố cô còn đổ thêm dầu vào lửa, nói bà cố ý làm lạc con, muốn con bị người khác bắt đi để phải chịu khổ cực cả đời. Lúc đó, Thẩm Hải Bằng tức giận tới mức đòi ly hôn, bà lo lắng suýt chút nữa đâm đầu vào tường để chứng minh mình trong sạch, vô số lần thề rằng thật sự bà không cố ý!
Kết quả cuối cùng là con gái không nói với bà một câu nào suốt nửa năm trời, luôn nhìn bà với vẻ đầy nghi ngờ! Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt trách móc của Khả Tân vẫn khiến bà cảm thấy da đầu tê dại!
Lớn lên Khả Tân càng trở nên ngạo mạn, khinh thường người khác! Một con người tinh quái!
"Tống Tử Dương không muốn ly hôn, con đơn phương kiên quyết ly thân với anh ấy!" Hai mắt cô sáng lên, nét mặt kiêu ngạo, "Anh ấy quá yêu con, đòi tìm đến cái chết nên con đành phải làm như vậy." Hai tay cô đút vào túi áo, ánh mắt dừng lại phía mẹ: "Mẹ chồng cũng thế, xin lỗi rồi khóc lóc, con cũng không thèm quan tâm đến bà ấy. Cuối cùng bà ấy nói muốn tặng xe cho con, con mới miễn cưỡng chấp nhận."
"Không tồi." Bà Thẩm vui mừng cười, "Đã mời luật sư chưa?"
"Con nói rồi. Không kiện được tội cố ý mưu sát vì bố không chết, kiện thế nào được?" Khả Tân nhìn bố,
"Bố, cố ý làm người khác bị thương cũng không kiện được. Thiên thời địa lợi đều chứng minh lúc đó bà ấy muốn kéo bố, không cẩn thận nên mới đẩy bố ngã xuống, vì thế con thấy việc này chỉ nên giải quyết riêng tư thôi."
Thẩm Hải Bằng nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Thật ra nói đi nói lại, đúng là người nhà họ Tống muốn kéo ông lại, bản thân ông cũng phải có trách nhiệm!
Cô thấy bố gật đầu, vội vàng nói: "Con sẽ đại diện bố đi đàm phán."
Bà Thẩm đột ngột xen ngang: "Mẹ sẽ đi cùng con."Bà vẫn không tin lần này con gái có thể cao ngạo từ biệt nhà chồng, không biết chừng, nó tính mưu tính kế ngay cả với bố mẹ đẻ.
"Vâng." Thẩm Khả Tân hé miệng cười, vui vẻ đồng ý khiến cho bà Thẩm dựng tóc gáy. Cô khoác tay bà Thẩm nói: "Về vấn đề tiền bạc, nhất định phải tính sổ với bố chồng."
"Vì sao?" Bà Thẩm không hiểu, lẽ ra phải tìm đương sự có liên quan.
"Bởi vì bố chồng thật thà, không đào ông ấy thì đào ai?!" Thẩm Khả Tân hùng hồn lý luận.
Tống Gia Thành đang xem xét giấy tờ, chợt thấy tim mình đập mạnh, mí mắt nháy liên hồi. Ông chống tay tư lự, trong lòng cảm thấy không yên.
Quả nhiên, cô thư ký xinh đẹp chạy vào báo: "Chủ tịch, bà Tống đến."
Ông ngạc nhiên, hỏi một cách ngốc nghếch: "Bà Tống nào?"
Thư ký nói: "Con dâu ông." Mặt ông nhăn lại: "Nhỏ?" Thư ký gật đầu.
Ông hít thở một hơi thật sâu rồi nói: "Mời vào." Thẩm Khả Tân tinh quái đó đến tìm ông có việc gì? Không phải là nói chuyện ly thân chứ?! Dù sao gặp cô cũng không phải là chuyện lành! Thẩm Khả Tân mặt mày tươi tỉnh cười với ông, đối với ông nụ cười đó giống như gió tuyết sắp ập đến khiến người ông đóng băng, có một luồng khí lạnh xuyên suốt từ chân lên đỉnh đầu.
Ông cố gắng nở một nụ cười, đứng dậy nói: "Khả Tân đến rồi…"
Mẹ con bà Thẩm không khách sáo ngồi xuống ghế đối diện trước mặt ông. Ông dặn thư ký mang lên hai tách trà sữa, cười gượng: "Có việc gì thế?"
Thẩm Khả Tân thân mật gọi một tiếng "Bố chồng", dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói: "Lần này con đến muốn bàn bạc hai chuyện." Ông "ừ" một tiếng, càng lúc càng cảm thấy bất an.
Thẩm Khả Tân quan sát sắc mặt của ông, từ tốn nói: "Việc thứ nhất, chuyện của bố con, giải quyết riêng tư thôi. Bố cũng không muốn mẹ phải ngồi tù đúng không?"
Tống Gia Thành gật đầu tán thành, cô nói tiếp: "Việc thứ hai, con và Tử Dương ly thân, tiền phụng dưỡng bố nên trả thay anh ấy." Không nhân cơ hội này tống tiền ông ấy, sau này cô lấy đâu ra tiền đi mua sắm?!
Ông hé miệng cười khô khốc: "Tiền phụng dưỡng?!" Chuyện thứ nhất ông có thể tiếp tục bàn bạc, nhưng chuyện ly thân với Tử Dương, cô không có lý do gì để đòi tiền phụng dưỡng! Cho dù có như thế, việc này cũng không liên quan đến ông?!
Nụ cười trên môi Khả Tân tắt dần, thờ ơ hỏi: "Bố không muốn đưa?" Cô cũng đoán được điều này nhưng… cô không thể tống tiền người cô yêu nhất! Tống tiền ai cũng được, không thể tống tiền Tử Dương!
Tống Gia Thành lắc đầu, cười nói: "Không phải, không phải, sao có thể thế được, con muốn bao nhiêu?" Thôi được, ông chấp nhận bị chém.
Khả Tân giơ hai ngón tay, cười rạng rỡ: "Không nhiều chứ?"
Ông gật đầu, "Không nhiều, hai triệu không nhiều." Khả Tân không vui, hỏi dồn: "Bố, một người có nhiều tiền như bố chỉ đưa hai triệu, tin này đồn ra bên ngoài thì thật mất mặt!"
"Vậy bao nhiêu?"
Cô ngẩng cao đầu, "Thêm một số không vào cuối, con sẽ miễn cưỡng chấp nhận."
Tống Gia Thành thận trọng hỏi: "Con dâu nghe bố nói này, sau này nếu ly hôn, khi tòa án quyết định, lúc đó con sẽ nhận được rất nhiều tiền… Bây giờ, con hãy cầm trước hai triệu."
Đáng tiếc, đối với cô, ngày đó không hề tồn tại! Bây giờ không tống tiền còn đợi đến bao giờ? Cô nổi giận đứng dậy: "Mẹ! Bố chồng đã nghĩ mạng sống của bố con không đáng tiền như thế, chúng ta về thôi!" Cô quay đầu bỏ đi.
Tống Gia Thành vội vàng an ủi cô: "Bố đưa." Ông rút chi phiếu, ký tên rồi đưa cho cô: "Hai mươi triệu." Khả Tân miễn cưỡng cầm lấy, trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố chấp không nở một nụ cười, mặt cô nhăn nhó: "Cảm ơn bố, con về trước."
Cô vừa bước ra đến cửa, đột nhiên Tống Gia Thành gọi: "Con dâu, con…"
Cô quay đầu lại, lạnh lùng ngắt lời ông: "Bố đừng nghĩ cho con tiền con sẽ quay về nhà với anh ấy." Cô ngạo mạn nói: "Nhất định con phải ly hôn! Dùng hành động để ủng hộ bố mẹ con."
Tống Gia Thành ngạc nhiên, ông muốn khuyên cô về nhà lúc nào? Ông chỉ muốn hỏi bố cô đã khỏe chưa!
Bà Thẩm vui mừng, con gái bà đã thay đổi tính nết rồi! Khả Tân nói: "Mẹ, mẹ yên tâm được rồi. Con không thể bị quyến rũ bởi đồng tiền, Thẩm Khả Tân con coi đồng tiền như bùn đất mà thôi!" Cô nhướn mày, khoác tay bà Thẩm, nghênh ngang bước ra ngoài.