Ly thân
Mười giờ sáng, Khả Tân kéo hành lý, cao ngạo tuyên bố trong ánh mắt tha thiết của người nhà họ Tống: "Con sẽ ly hôn với Tử Dương!" Tống Tử Dương mặt mày ủ rũ đứng cạnh cô. Cô nhìn mọi người một lượt, rất tốt, ai cũng sững sờ ngạc nhiên. Cô lạnh lùng cười: "Nhưng anh ấy sống chết không chịu ly hôn, con không có cách nào khác, đành ly thân với anh ấy."
Mọi người nhìn Tống Tử Dương đang cúi đầu với vẻ cảm thông. Tống Tử Dương miễn cưỡng gật đầu, nói khẽ với cô: "Bà xã, nói vậy là đủ rồi."
Dương Nhã Bội gọi cô một tiếng "Con dâu" với vẻ xin lỗi. Thẩm Khả Tân lườm bà, nói: "Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ chồng trong thời gian này." Dương Nhã Bội ngạc nhiên hỏi: "Lần cuối cùng trong thời gian này?"
Cô kéo hành lý, thản nhiên nói: "Đúng, con không cần con trai mẹ nữa." Cô quay sang dặn Tống Tử Dương: "Sau này đừng gọi điện cho em, chắc chắn em sẽ không nghe…"
Anh gật đầu, trong lòng dở khóc dở cười, hôm qua cô không hề nói như thế!
Khả Tân thản nhiên nói tiếp: "Cũng không được đến bệnh viện thăm bố em, không được đến nhà em, còn nữa, lúc ly thân anh có thể tìm người phụ nữ khác, em cũng không để ý."
Đầu óc anh như sắp nổ tung! Vợ anh lúc nào cũng kiêu ngạo như thế. Cô nhìn anh, lạnh lùng cười: "Sau này, chúng ta là những người xa lạ, gặp nhau không cần chào hỏi."
Nếu anh dám coi cô là người xa lạ thật, chắc chắn cô sẽ giết anh! Anh ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô hài lòng cười: "Bố, mẹ, chị dâu, anh cả. Con đi đây."
"Khả Tân." Tú Trinh gần như sắp khóc. Thẩm Khả Tân giận dữ nhìn cô, nói to: "Mạnh mẽ lên!" Tú Trinh gật đầu nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
Thẩm Khả Tân kéo hành lý, uể oải nói: "Con đi đây, Tống Tử Dương, anh không cần tiễn em." Anh gật đầu rất mạnh, rõ ràng muốn khóc, cô không gọi anh là ông xã nữa! Cô vừa đi vài bước bỗng quay lại đứng trước mặt mẹ chồng, chìa tay nói: "Mẹ, con mượn tạm chiếc xe Porsche của mẹ." Cô nhìn thẳng vào mắt bà, thờ ơ hỏi: "Mẹ không để tâm chứ?!"
Dương Nhã Bội biết mình sai nên ngoan ngoãn đưa chìa khóa. Tống Tử Dương nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng bị cô lườm nên đành nuốt lời định nói vào bụng. Thật ra anh muốn hỏi cô về đề nghị coi nhau như người xa lạ, dù sao tối qua cô cũng chưa nói điều này. Nếu trước mặt mọi người, anh gọi cô là bà xã, liệu cô có cho anh một cái bạt tai không?
Nghĩ đến đó anh hơi sợ. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha trước những cái nhìn trộm thông cảm của mọi người, cô mới đi mười phút mà anh đã đứng ngồi không yên.
Dương Nhã Bội gọi một tiếng "Tử Dương" rồi không biết nên nói thế nào để an ủi anh. Ánh mắt anh thờ ơ nhìn mọi người rồi đứng bật dậy: "Con đi gọi điện thoại."
Mọi người thở dài nghĩ thầm, mới xa nhau vài phút, Tử Dương đã muốn gọi điện cho Khả Tân rồi, đúng là một người đàn ông si tình!
Tống Tử Dương trốn trong vườn hoa gọi điện thoại cho vợ, hỏi thẳng: "Bà xã, về việc coi nhau là người xa lạ…"
"Anh thử xem." Thẩm Khả Tân nói vài tiếng uy hiếp anh rồi tắt máy.
"Tử Dương." Tú Trinh nhẹ nhàng bước đến gọi một tiếng làm anh giật mình. Anh hỏi: "Chuyện gì thế?"
Tú Trinh mở to mắt, hỏi anh: "Chắc chắn là buồn lắm, đúng không?"
Tử Dương hé miệng nhưng không cười nổi, chỉ biết nói phụ họa: "Vẫn ổn cả…" Bởi vì biết là giả vờ ly hôn nên không đau khổ như trong tưởng tượng! Tú Trinh mím miệng cười nhưng giọng nói lại vô cùng buồn bã: "Khả Tân, thật sự rất tốt…"
Anh gật đầu, trên đời này, e rằng ngoài anh ra chỉ có chị dâu cảm thấy cô tốt. Môi Tú Trinh động đậy một hồi, mãi mới thốt lên được thành câu: "Cô ấy thật sự rất tốt."
Anh không hiểu vợ mình đã cho chị dâu ăn bùa mê thuốc lú gì?! Nếu không, vì sao lúc nào chị dâu cũng nói tốt cho cô? Có thời gian, anh phải hỏi xem.