Bài ca đấu tranh hùng tráng của nhạc phụ
Lúc về đến nhà đã ba giờ sáng, mọi người vẫn ngồi tập trung trong phòng khách. Thẩm Khả Tân nhìn một lượt, hai tay trong túi áo nắm chặt lại, giọng lạnh lùng: “Con về phòng.” Tống Tử Dương im lặng, đi lên tầng trước.
“Thẩm Khả Tân.” Dương Nhã Bội đột nhiên đứng dậy gọi cô. Cô ngạc nhiên, không quay đầu lại, hỏi với giọng hết sức bình tĩnh: “Việc gì?”
“Bố con tỉnh lại chưa?” Dương Nhã Bội thận trọng hỏi. Khả Tân không nói gì bước thẳng lên tầng. Dương Nhã Bội ở đằng sau hét lên: “Ông ấy có nói gì không?”
Cô không dừng bước, uể loại nói vọng lại: “Có lẽ mẹ cũng đã đoán được.” Dương Nhã Bội như bị sét đánh, ngã lên ghế sô pha.
Lẽ nào, thật sự không ly hôn không được?
Khả Tân vào phòng. Phòng không bật đèn nên tối om. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi mò mẫm leo lên giường. Cô nằm trên giường, khẽ thở dài: “Tử Dương, chúng ta cần nói chuyện.”
Tống Tử Dương mở to mắt nhưng không nói gì.
Đột nhiên anh trở mình, ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng hổi phả lên má cô Anh hỏi: “Bà xã, em muốn ly hôn thật sao?”
Cô dựa vào lòng anh nói: “Em đã có kế hoạch.” Anh ngạc nhiên: “Chỉ cần không ly hôn, việc gì anh cũng nghe em.”
Cô thở dài: “Ly thân.”
Anh ngốc nghếch hỏi: “Như vậy có gì khác ly hôn?” Cô đấm nhẹ lên ngực anh, khẽ mắng: “Sao mà ngốc thế, rõ ràng là khác nhau. Ly thân hai năm mới được ly hôn, chúng ta ly hôn một năm mười một tháng hai mươi mấy ngày thì vẫn chưa thể ly hôn, đúng không?”
Anh hiểu ý cô nhưng nét mặt vẫn u ám: “Một năm mười một tháng lâu như thế, anh sợ anh không làm được.” Khả Tân nổi giận: “Đúng là ngốc, lúc nào tâm trạng của bố em ổn định, chúng ta sẽ về ở với nhau. Em nghĩ chỉ vài tháng nữa ông sẽ ổn thôi.”
Tử Dương vẫn lo lắng: “Nhưng bố em bình thường đã không dễ nói chuyện, thêm việc mẹ anh làm ông ngã lầu bị thương, bây giờ trông thấy anh là muốn giết anh rồi.”
Khả Tân an ủi chồng: “Anh không biết nịnh mẹ vợ sao?” Anh lắc đầu, thái độ còn lo lắng hơn: “Mẹ của em rất dữ.” Quả thật, sự đanh đá chua ngoa của mẹ cô không phải là hư danh! Cô thở dài: “Nhưng mẹ của em cũng có khuyết điểm…”
“Thích kiếm tiền của người khác có được tính là khuyết điểm không?” Anh lo lắng. Đột nhiên cô đẩy anh ra, leo lên người anh, nói nghiêm túc: “Tống Tử Dương, ngày mai em phải đi rồi, không nói chuyện này nữa.”
Cô áp tai lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh, nhẹ nhàng nói: “Nếu lúc ly thân, em phát hiện anh có tin đồn thổi với minh tinh nào đó hoặc là ra ngoài tìm thú vui, chắc chắn em sẽ không bỏ qua cho anh…”
Tử Dương gật đầu: “Anh sẽ không như thế.”
Cô mím miệng cười: “Nếu lúc ly thân, một ngày anh không gọi cho em năm cuộc điện thoại, anh chết chắc.” Anh gật đầu, cô lại nói tiếp: “Còn nữa, mỗi ngày anh phải gặp em một lần. Cho dù người nhà em đối xử với anh như thế nào, anh cũng phải dày mặt, dù phải quỳ, phải cầu xin cũng phải gặp được em…” Bỗng nhiên Khả Tân rơi nước mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Ngày nào cũng phải như vậy”.
Tử Dương chỉ biết gật đầu.
Cô cắn môi anh, cười với vẻ độc ác nhưng nước mắt đã nhạt nhòa trên má. Cô nói: “Tống Tử Dương, em yêu anh…”