Cùng nhau tính ân oán tình thù
Không biết trời mưa từ lúc nào, trên cửa sổ, những giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên mặt kính rồi chảy xuống thành dòng. Dưới ánh đèn, Thẩm Khả Tân lo lắng sợ hãi đến mức sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
Tống Tử Dương đứng bên cô trước cửa sổ, nhìn bố vợ đang nằm trên giường bệnh rất lâu rồi mới khó khăn thốt lên một câu: "Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng." Anh ngừng lại một lát, quan sát thái độ của cô rồi nói nhỏ: "Về việc ý đồ mưu sát… thật ra chỉ là hiểu nhầm. Mẹ anh không muốn hại bố em, em cũng biết, chẳng qua là bà muốn gây chuyện với em thôi."
Anh thấy sắc mặt xanh tái của cô, không nói gì nữa, lòng nặng như đeo đá.
Bỗng nhiên bố vợ anh rên lên vài tiếng khe khẽ. Khả Tân vội vàng chạy lại, xúc động cầm lấy tay ông gọi khẽ một tiếng: "Bố."
Thẩm Hải Bằng cố gắng mở mắt nhìn con gái hồi lâu rồi khẽ gọi "Khả Tân". Cô áp tai lại gần mặt nạ thở oxy, chiếc mặt nạ lạnh lẽo tựa gió rét căm căm bên ngoài cửa sổ, dường như bố cô phải cố gắng hết sức mới thốt lên được hai chữ đó. Cô nghe thấy ông gọi, cảm giác tê cứng khắp người. Khả Tân gật đầu: "Con hiểu." Cô gật đầu liên tục, nước mắt chảy tràn trên má: "Con sẽ làm như thế."
Thật ra cô không muốn kiện mẹ chồng tội mưu sát, nhưng bố cô đã nói vậy, cô không thể không suy xét kỹ lưỡng!
Tống Tử Dương đứng bên cạnh gọi ông nhưng Thẩm Hải Bằng quay mặt đi không thèm nhìn anh. Tống Tử Dương bối rối giải thích: "Mẹ con không cố ý, bố hãy rộng lượng tha lỗi cho bà ấy."
Nhắc đến mẹ anh, Thẩm Hải Bằng vô cùng căng thẳng, ánh mắt ông nhìn Tống Tử Dương như tóe lửa, cố gắng thốt lên một tiếng: "Cút." Tống Tử Dương không bỏ cuộc tiếp tục giải thích: "Mẹ con mua công ty của bố chẳng qua chỉ là gây chuyện ầm ĩ một chút thôi, bố đừng nghĩ là thật."
"Đủ rồi." Thẩm Khả Tân lau nước mắt, quay sang nhìn anh buồn bã: "Bố em rất để ý đến thể diện, ông ấy coi thể diện quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Bây giờ mẹ anh đã gây ra chuyện như vậy, anh muốn ông ấy phải làm thế nào để nuốt cơn giận này?" Khả Tân giọng nói trở nên run rẩy: "Bây giờ, không phải tất cả mọi người đều đang xem hài kịch đó sao? Anh muốn sau này bố em sẽ sống tiếp như thế nào?"
"Bà xã." Tống Tử Dương lo lắng gọi cô, trong lòng thầm đoán bố vợ đã nói với cô điều gì đó. Thẩm Hải Bằng lườm anh rồi quát: "Ly hôn."
Tống Tử Dương sợ hãi, đứng như tượng, mãi một lúc sau mới định thần lại, lo lắng hỏi: "Bà xã, em nghe lời bố em sao? Ly hôn?"
Thẩm Khả Tân cũng lo lắng, "Bố, không phải bố nói muốn kiện bà ấy sao? Vì sao lại phải ly hôn. Chuyện này không liên quan đến Tử Dương, cuộc hôn nhân của chúng con sẽ hạnh phúc đến cuối đời." Thẩm Hải Bằng mím môi, run run nhìn cô. Cô nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Bố, nếu ly hôn, không phải mẹ chồng sẽ càng hống hách hơn sao? Bà ấy đã sớm hận không đuổi được con ra khỏi nhà. Vì thế chúng con kiên quyết không ly hôn, chúng con sẽ kiên trì đấu tranh với bà ấy. Chúng ta sẽ đạp bà ấy xuống dưới chân, làm cho bà ấy sống không được chết không xong! Chúng ta sẽ…" Thẩm Hải Bằng lạnh lùng nhìn cô, càng lúc càng giận dữ. Giọng của cô trầm đi: "Như thế này, con sẽ bảo mẹ chồng công khai xin lỗi trên báo chí, bày tiệc lớn, bố cáo cho thiên hạ biết… Tóm lại, chỉ cần không ly hôn, mọi việc đều nghe theo lời bố."
"Mẹ." Thẩm Khả Tân đứng dậy, mặt bắt đầu nhăn nhó. Bà Thẩm lao đến trước mặt cô, quát to:
"Khả Tân, bố con yêu chiều con nhất. Bây giờ chỉ bảo con ly hôn, con cũng không nghe sao? Con phải biết rằng, lần này mẹ chồng con làm ầm ĩ như thế, con vẫn dày mặt không muốn ly hôn, người khác sẽ nói bố con thế nào? Còn nữa, dựa vào đâu bố mẹ phải tặng không con gái cho nhà người ta? Các con giấu người nhà thì kết hôn cái gì? Mẹ đã nói rồi, nếu kết hôn một cách quang minh chính đại, bây giờ có phải là tốt không? Nói đến chuyện này…"
Thẩm Khả Tân không nói được gì, câu nào của mẹ cô cũng có lý. Bà Thẩm nhìn chồng nằm trên giường bệnh không ngồi dậy được, tấm tức: "Mẹ chồng con đẩy ông ấy ngã, không ly hôn không được."
"Nhưng…" Mặc dù mẹ chồng không đúng nhưng cô không nỡ ly hôn với Tử Dương. Bà Thẩm nổi giận: "Còn nhưng gì nữa? Vừa rồi ở ngoài cửa mẹ nghe thấy rõ ràng con không muốn ly hôn. Hưởng vinh hoa phú quý nên ngay cả bố mẹ đẻ cũng không cần nữa rồi…"
"Con ly hôn!" Cô nén lòng nói một câu.
"Bà xã!" Tống Tử Dương sợ hãi, "Ly hôn là chuyện cả đời người."
Bà Thẩm thấy con gái ngậm miệng không nói gì, xen ngang: "Không ly hôn sẽ bị trút giận cả đời." Bà dừng lại một lát rồi nói: "Nếu con không nỡ xa vợ con, được, có một cách, con hãy cắt đứt quan hệ với gia đình, chuyển sang nhà vợ ở."
Tống Tử Dương bối rối, buột miệng nói: "Như vậy không phải là mẹ làm khó con sao?"
Bà Thẩm khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Mẹ không quan tâm, dù sao người đã bị thương như thế này rồi, hoặc là ly hôn, hoặc là chuyển nhà."
Thẩm Khả Tân nhìn chồng, trong lòng vô cùng rối rắm, nếu ly hôn thật, cô dám khẳng định cả đời này sẽ không tìm được ai tốt bằng chồng mình. Anh chiều cô, nghe lời cô, yêu và chăm sóc cho cô. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ly hôn anh, lúc buồn bã nhất cô cũng chỉ nói để dọa anh. Nhưng lần này, e rằng không ly hôn không được!