Bắt đầu quyết đấu!
"Sao, nhảy lầu?" Tống Tử Dương vừa nghe điện thoại vừa cẩn thận nhìn vợ đang ngồi trên ghế sô pha ôm chăn xem ti vi, sợ hãi hạ giọng nói khẽ: "Là mẹ làm thật sao?" Anh cố gắng nói thật nhỏ vì sợ Khả Tân nghe thấy.
"Đúng, các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin. Mẹ ép bố của Khả Tân nhảy lầu." Tú Trinh ở đầu bên kia điện thoại nói.
Mặt Tống Tử Dương tái xám, há to miệng, không biết nên làm thế nào: "Sao có thể xảy ra chuyện như vậy?" Anh khẽ than thở: "Mẹ đang làm gì thế? Điên rồi sao?"
"Hình như liên quan đến việc sáp nhập mua bán gì đó, chị cũng không hiểu. Tốt nhất là em nên về. Bố cô ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện, không biết sống chết thế nào." Tú Trinh lo lắng như kiến đang ở trong chảo nóng.
"Em sẽ về chuyến bay sớm nhất." Anh vừa nói xong, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng: "Về đâu?" Anh quay lại, cố gắng mỉm cười: "Nhà có chút việc, anh phải về trước, em ở đây đợi anh. Chơi thêm một hai tháng rồi về cũng không sao."
Cô ôm chặt lấy chăn, lạnh run người, mắt trái giật liên hồi. Cô nói: "Em cũng về, mắt trái của em giật lên tục." Cô chau mày hỏi: "Mắt trái giật là có họa? Có phải người ta nói như vậy không?"
"Tài." Anh vẫn mỉm cười nhưng cơ mặt đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, dường như không thể suy nghĩ được gì. Anh nói: "Em không cần về, anh về là được rồi."
"Anh đang sợ gì thế?" Cô không vui nhướn mày nói, "Em sẽ về cùng anh." Tử Dương có cảm giác cơ thể mình bị tê liệt, hoảng hốt gật đầu.
Ở sân bay, mọi người chen chân nhau đi lại rất đông đúc. Anh kéo hành lý lên máy bay, dáng vẻ thẫn thờ. Ánh mắt anh nhìn cô đang ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu và trống rỗng.
Nếu vợ anh biết chuyện, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Ly hôn anh? Cả đời này không để ý đến anh?! Anh mở to mắt nhìn cô đang nói thao thao bất tuyệt, đột ngột gọi một tiếng "Bà xã."
Khả Tân ngạc nhiên, nhìn anh cười vui vẻ. Anh nhìn nét mặt tươi tỉnh của vợ, gần như ngừng thở, lắp bắp hỏi: "Nếu, mẹ anh, làm việc gì đó, với bố em, em sẽ…"
Cô ngắt lời anh: "Nói một cách không tình cảm, nếu mẹ anh vì em mà dám nổi giận với người thân của em, chắc chắn em sẽ không khách sáo với bà ấy."
Anh vội vàng giải thích: "Có thể không phải nổi giận vì em mà là vì chuyện làm ăn."
Cô cười: "Ông xã, những chuyện này sẽ không xảy ra, dù sao cũng là thông gia."
Anh nói với vẻ ngốc nghếch: "Nếu xảy ra thật thì sao?" Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.
Cô hỏi: "Anh vội vàng quay về như thế, lẽ nào…" Anh gật đầu, dường như có tiếng sét bên tai khiến cô thấy trời đất chao đảo, cô nói rất khó khăn: "Bà ấy đã làm gì?"
Tử Dương hít thở một hơi thật sâu: "Anh chỉ biết bố em đã nhảy lầu, việc này có liên quan đến mẹ anh."
Khả Tân mềm nhũn dựa vào ghế, dường như không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc mẹ chồng đã làm gì?
Ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều phóng viên đang đợi, nhìn thấy Thẩm Khả Tân và Tống Tử Dương bước ra từ trong xe, họ vây lấy hai người như một bầy ong, tranh nhau hỏi.
"Mẹ chồng đẩy bố cô xuống lầu, có bí mật gì đó không thể cho người khác biết không?"
"Xin hỏi, cô có kiện mẹ chồng không?"
"Cô có ly hôn với anh Tống Tử Dương không?" Cô và Tống Tử Dương đều nghiêm mặt không nói gì, chen qua đám người rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh cao cấp ở tầng năm chỉ có vài vệ sĩ. Tiếng giày cao gót của cô vang lên trong hành lang yên tĩnh, đơn độc và bi thương. Khả Tân hít thở một hơi thật sâu, ngón tay run run đẩy cửa phòng. Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy.
Tú Trinh thân thiết chạy lại, gọi một tiếng "Khả Tân." Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô bước vào trong. Cô mở to mắt nhìn bố mình nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, Khả Tân gần như khuỵu xuống đất. Tống Tử Dương thận trọng nhìn bố vợ vẫn đang phải thở bằng máy oxy, lên tiếng hỏi: "Bác sĩ nói sao?"
Dương Nhã Bội nhìn sắc mặt con dâu rồi nói: "Vẫn ổn…"
"Vẫn ổn là sao?" Thẩm Khả Tân lạnh lùng ngắt lời, rơi nước mắt: "Nằm trên giường như chết, vậy là ổn sao?"
Dương Nhã Bội cũng tỏ vẻ ấm ức: "Con dâu, việc ông ấy nhảy lầu không liên quan đến mẹ. Hơn nữa ông ấy nhảy từ trên nóc nhà ta xuống bùn, liệu có thể bị thương ở đâu được?"
Thẩm Khả Tân căm hận nhìn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ chồng: "Mẹ, vì sao ông ấy chọn nhà của mẹ để nhảy lầu?"
Đầu óc Dương Nhã Bội như sắp nổ tung, hoảng loạn, ngập ngừng nói: "Bởi vì…nên… bởi vì mua công ty của ông ta, nên…"
"Không phải mẹ nói bán giấy là nghèo hèn sao, vì sao còn mua công ty?" Tâm trạng của Thẩm Khả Tân rất kích động, những chuyện đã xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu. Cô hoang mang chất vấn mẹ chồng: "Mẹ nghĩ nếu mua công ty của bố con, con sẽ nghe lời mẹ."
Dương Nhã Bội nhăn mặt, không sai, đúng là bà nghĩ như thế. Thẩm Khả Tân nắm chặt tay cố gắng kiềm chế. Môi cô run rẩy, hỏi: "Vì sao mẹ không ngăn ông ấy?"
Tú Trinh nói: "Khả Tân, mẹ muốn ngăn ông ấy, nhưng… trượt chân nên đẩy bố em xuống…"
Ngực Thẩm Khả Tân phập phồng, hơi thở gấp gáp: "Sao?" Mắt cô lộ rõ vẻ giận dữ: "Hóa ra…" Dương Nhã Bội đầu óc căng thẳng, trừng mắt nhìn Tú Trinh rồi an ủi Khả Tân: "Thật ra cũng không phải hoàn toàn như vậy… Nói cụ thể hơn, lúc bố con biết công ty bị mua đã đến cãi nhau với mẹ, con cũng biết một người tính cách nóng vội như ông ấy, không vừa lòng liền chạy lên trên nóc nhà. Mẹ lên đó khuyên nhủ nhưng ông ấy không nghe, chửi bới ầm ĩ, dọa là sẽ chết cho mẹ xem. Mẹ tiến lên muốn giữ ông ấy lại, ai ngờ… bị trượt chân nên đẩy ông ấy rơi xuống…"
Thẩm Khả Tân tê tái không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bà. Dương Nhã Bội cười hỏi: "Con hiểu rõ chưa?" Cô điềm nhiên cười lạnh lùng, rút điện thoại gọi cho luật sư. Dương Nhã Bội quan sát cô nói chuyện rồi nghe thấy một câu: Kiện mẹ chồng tôi có ý đồ mưu sát!