Tình yêu càng vĩ đại, càng phải tỏ ra dũng cảm
Tống Tử Dương mở rèm cửa, nhìn thấy mọi người đang đi lại rất lặng lẽ. Anh liếc nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh đang rơi xuống. Hóa ra là có tuyết rơi! Anh mím miệng cười, vươn vai rồi quay lại giường gọi Thẩm Khả Tân đang ngủ say: "Bà xã, tuyết rơi rồi."
Thẩm Khả Tân kéo chăn lên trùm đầu, trở mình. Anh gọi to: "Bà xã, tuyết rơi rồi."
Đột nhiên cô tức giận, dọa anh lạnh cả người. Mắt cô dường như đang tóe lửa: "Mấy giờ rồi? Tuyết rơi thì tuyết rơi, anh ngốc nghếch hay là trẻ con? Không thấy em đang ngủ sao?!"
Cô nhướn mày hỏi: "Anh mấy tuổi rồi? Chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi sao?!" Cô tiếp tục ngủ.
Tử Dương mất hứng, quay người bước đến bên cửa sổ, tiếp tục vươn vai.
"Tránh ra." Sau lưng anh vang lên giọng nói băng giá, lạnh hơn cả gió rét bên ngoài. Anh quay lại cười: "Bà xã…"
Cô trừng mắt nhìn, anh lập tức tránh sang một bên. Khả Tân đứng trước cửa sổ, hai tay cho vào túi áo nhìn ra ngoài trời, mặt mày tươi tỉnh: "Hóa ra tuyết rơi rồi."
"Chứ lại không." Tống Tử Dương ôm lấy cô, hơi thở nóng hổi phả lên tai cô. Khả Tân cười rạng rỡ gọi một tiếng "Ông xã."
Anh nhìn thấy nụ cười của cô nhưng trong lòng tê cứng. Trực giác mách bảo anh, bà xã sắp có hành động gì đó không hay. Cô thờ ơ hỏi: "Anh yêu em không?"
"Yêu…" Anh thận trọng trả lời. Cô hài lòng gật đầu, cười vui vẻ: "Vì anh yêu em, em cho anh một cơ hội giúp em làm một việc!"
"… Anh?!" Dự cảm không hay trong lòng anh ngày càng lớn. "Anh cầm cốc, ra ngoài hứng tuyết cho em. Em cần quan sát ở khoảng cách gần." Cô nói nhẹ như gió thoảng rồi quay sang nhìn anh, lạnh lùng hỏi: "Điều này không khó, đúng không?"
"Đúng, rất dễ. Trên mặt đất…"
"Em không cần trên mặt đất, em muốn tuyết rơi từ trên trời xuống. Tuyết trên mặt đất rất bẩn." Cô ngắt lời anh, mặt mày cau có, nét mặt trở nên khó coi: "Nếu anh tùy tiện lấy một ít trên mặt đất cho em, chắc chắc em sẽ không khách sáo với anh."
"Trong không trung, tuyết vừa rơi xuống thì đã tan rồi…" Anh dở khóc dở cười, mặt nhăn nhó. Có cần phải công phu như vậy không?!
"Em không quan tâm."
"Được, anh đi!" Dù sao nếu lấy tuyết trên mặt đất, chỉ cần tuyết sạch, cô sẽ không phát hiện ra được. Anh nhanh nhẹn thay áo, cầm một cốc trà chạy ra ngoài. Hai mươi phút sau, anh cầm nửa cốc tuyết sắp tan vào phòng.
"Bà xã, đây là tuyết hứng từ trên trời." Một lời nói dối có thiện ý, thần thánh sẽ tha thứ cho anh. Cô nhìn kỹ lưỡng tuyết trong cốc, đột nhiên đưa tay chấm một ít đưa lên miệng.
"Bà xã…" Anh vội vàng gọi cô, Khả Tân đã chau mày chỉ vào một viên đá rất nhỏ, bực bội hỏi: "Đây là cái gì?" Cô nghĩ một lát rồi nổi giận: "Tuyết rơi từ trên trời có đá sao?" Anh giải thích: "Có thể, không cẩn thận…"
"Có thể là anh đang lừa em." Ánh mắt cô lạnh lùng, không khách sáo ngắt lời anh. Tử Dương buồn bã giải thích: "Bà xã, hứng tuyết trên trời… có thể bị tan."
"Anh không hứng làm sao biết được kết quả? Có thể sẽ không tan thì sao?" Giọng của cô dửng dưng, nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ nói: "Vậy sao em không tự làm thử xem?"
"Sao em có thể đi làm một việc xuẩn ngốc như thế?! Lấy cốc hứng tuyết, anh không cảm thấy như vậy là quá ngốc nghếch sao?!" Cô nói một cách rất tự tin, vừa thốt thành lời, cô mới giật mình! Trong lòng nghĩ gì nói đấy, đúng là thẳng thắn quá! Sắc mặt ông xã xanh xám, trợn mắt nhìn cô. Cô kéo tay anh cười: "Nhưng ông xã đi hứng cho em là chứng minh anh yêu em." Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực anh, "Ông xã, anh thật là tốt…"
Cảm giác bực tức trong lòng anh dịu xuống, nhẹ nhàng ôm cô, thở dài khe khẽ: "Bà xã… không nên cảm tính như vậy, được không?" Cô cười ngọt ngào: "Được." Hai tay cô ôm lấy cổ anh, nét mặt đầy cám dỗ hỏi: "Ông xã, anh đi hứng tiếp được không?"
Tử Dương suýt ngất!