Ông xã lãng mạn
Đến Nhật, Thẩm Khả Tân mới cảm thấy lạnh như cắt da cắt thịt. Trên đường vẫn thấy các nữ sinh mặc váy ngắn, cô rất tò mò không biết họ có lạnh không?! Cô đến khách sạn đặt phòng rồi ngồi ôm chăn run rẩy. Cô cầm điện thoại, tay run run ấn số của chồng, thật lạ, điện thoại tắt máy.
Suốt hai tiếng đồng hồ, gọi không biết bao nhiêu cuộc đều không được. Lẽ nào? Anh ấy bị xã hội đen bắt rồi? Trần Gia Kỳ là bạn tốt của anh ấy, không thể xảy ra chuyện gì không hay! Cô đành gọi điện hỏi mẹ chồng.
Dương Nhã Bội nhận điện thoại, ngạc nhiên hỏi cô: "Không phải Tử Dương đã đi Nhật rồi sao? Con không gặp nó?" Cô ngạc nhiên, đầu óc rối tung, hoang mang hỏi: "Đến Nhật rồi?" Cô không dám tin: "Không phải anh ấy nói là mời người ta uống rượu sao? Vì sao lại đi Nhật?"
Giọng của Dương Nhã Bội không hề thân thiện: "Nó nói sợ con đi một mình sẽ xảy ra chuyện không hay nên đến đó trước, nó không gọi điện báo cho con sao?" Mẹ chồng dừng lại một lát rồi ngạc nhiên nói to:
"Lẽ nào thằng bé ngốc đó muốn làm con ngạc nhiên?" Khả Tân hoang mang tắt máy hồi lâu mà không định thần lại được. Trong mắt cô, chồng cô là một người không biết lãng mạn, giống như một khúc gỗ để cho cô tùy ý mắng mỏ và bắt nạt mà không có bất kỳ phản ứng nào. Hóa ra anh không phải làm một khúc gỗ ư… Cô không hiểu nhiều về anh?! Có khả năng này sao?
Chuông điện thoại vang lên, cô nhìn số điện thoại lạ một hồi rồi mới nghe máy. Người bên kia điện thoại gọi một tiếng "Bà xã" rồi hỏi: "Em đang ở khách sạn nào?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khả Tân vô cùng cảm động. Cô nói địa chỉ rồi hỏi: "Anh đến Nhật rồi à?" Anh phủ nhận: "Chưa, anh vẫn đang mời người ta ăn cơm." Cô cố tình tin anh: "Vậy em đợi anh ngày mai đến." Tắt điện thoại, chưa đến hai mươi phút, chuông cửa vang lên, Khả Tân cố gắng trấn tĩnh ra mở cửa, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, Tống Tử Dương đứng ở ngoài nhìn cô cười: "Bà xã, em ngạc nhiên vui mừng lắm đúng không?!"
"Ngạc nhiên vui mừng cái đầu anh!" Giọng hơi run, tim cô bay lên tận trên mây. "Ngạc nhiên có đáng tiền không? Nếu muốn em ngạc nhiên, không bằng tặng trang sức gì đó. Anh không mang theo thứ gì xuất hiện trước mặt em, em làm sao có thể ngạc nhiên vui mừng được."
Anh sững người, cô đã kéo anh vào trong rồi khóa cửa lại. Cô đẩy anh lên giường, lấy chăn trùm lên anh, cười rất tươi: "Anh lạnh không?" Anh gật đầu lia lịa, bỗng nhiên cô từ từ cởi áo trước mặt anh, dáng vẻ vô cùng khiêu khích, nhướn mày hỏi: "Như thế này có làm cho máu nóng bốc lên không?"
Không chỉ máu nóng bốc lên, rõ ràng là anh nhìn chằm chằm vào cô, nuốt nước bọt. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, nhướn mày hỏi: "Anh ngạc nhiên không?" Anh gật đầu, ôm chặt lấy cô chui vào trong chăn.
"Tống Tử Dương, người anh lạnh thế? Không được chạm vào em, không được ép em, mau xuống đi."
"Tên đã giương lên không thể không bắn."
"Anh dám!"
"Bà xã, em đừng cắn anh."
"Xuống, người anh lạnh như đá. Không được chạm vào em, nếu chạm vào em, anh chết chắc."
Anh chưa làm thì không chịu dừng. Tử Dương chặn lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào, không cho cô nói gì nữa, mặc cho Khả Tân giãy giụa.
Trôi qua một đêm lạnh giá!