Bị Thượng đế khiêu khích
Đêm mùa đông rất lạnh lẽo. Thẩm Khả Tân cố gắng nhét chân vào giữa hai chân chồng, vùi đầu vào lòng anh để lấy hơi ấm. Trong bóng tối, mắt cô sáng lên, hỏi nhỏ: "Ông xã, anh có thấy hôm nay hơi lạnh không?". Tống Tử Dương đã ngủ say rồi. Cô đẩy người anh rồi nói to: "Lạnh thật, anh có thấy thế không?"
Tử Dương hoảng hốt "ừ" một tiếng. Cô tiếp tục nói: "Nếu anh đi Nhật, hay là đưa em đi cùng. Dù sao chúng ta cũng chưa đi tuần trăng mật, ngày mai đi được không? Anh thấy thế nào?"
Không thấy chồng có phản ứng gì, cô đấm vào ngực anh, Tử Dương hơi hé mắt, lẩm bẩm một câu: "Bà xã…" rồi nghiêng đầu và ngủ thiếp đi.
"Em đây." Khả Tân nghĩ anh đã tỉnh giấc, cười vui vẻ: "Quyết định như thế nhé? Ngày mai xuất phát"
Tử Dương nằm im không có phản ứng gì. Thấy vậy, Khả Tân nói rất to, "Này..."
Anh không mở mắt, chỉ mơ màng phụ họa một câu: "Được."
Sáu giờ rưỡi sáng, Tống Tử Dương bị Thẩm Khả Tân lôi ra khỏi giường. Anh không sao mở mắt ra được, chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Bà xã, em làm gì thế?"
Thẩm Khả Tân đã sắp xếp đồ vào va li và trang điểm xong, ghé sát lại gần mặt anh, cười rạng rỡ: "Đi thôi, đi Nhật."
"Đi Nhật làm gì?" Anh nghe thấy thế, lăn ra giường ngủ tiếp. Cô túm lấy tay anh, kéo anh dậy: "Anh đã nói sẽ đưa em đi Nhật."
Tử Dương mơ màng, "Bà xã, đừng làm ồn nữa, anh muốn ngủ."
"Không được ngủ, dậy." Cô cố gắng kéo hết sức nhưng cũng không lay chuyển được anh. Anh nằm sấp người trên giường, lẩm bẩm: "Hôm nay còn phải mời những người đó uống rượu, em quên rồi sao?"
"Phải." Cô hoảng hốt nhớ ra, buông tay anh. Nhân cơ hội đó anh kéo chăn trùm kín người. Khả Tân dọa dẫm: "Vậy em đi Nhật trước, anh thay em mời rượu họ, ngày mai, cho dù thế nào anh cũng phải đến đó." Tử Dương nằm trong chăn gật đầu liên tục như đập tỏi. Chín giờ sáng, chuông đồng hồ kêu inh ỏi đến phiền. Tống Tử Dương tỉnh dậy, hoảng hốt không nhìn thấy vợ đâu. Lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Anh nghe thấy tiếng bà xã, vội hỏi: "Bà xã, em đang ở đâu?"
"Bây giờ em đang ở trên máy bay." "Trên máy bay? Em muốn đi đâu?" Anh ngạc nhiên, hoang mang nhớ lại những gì đã nói với vợ đêm qua.
"Thưa cô, phiền cô tắt điện thoại, trên máy bay không được mở máy." Nữ tiếp viên hàng không tươi cười nhắc nhở Thẩm Khả Tân. Khả Tân giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện:
"Không phải em đã nói với anh, em muốn đi Nhật sao? Nhớ ngày mai anh phải đến đấy."
"Ngày mai phải đi Nhật?" Anh không hiểu lắm. "Đúng, không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao?
Đến lúc đó, em sẽ ở Nhật đợi anh." Cô lạnh lùng nhìn nữ tiếp viên hàng không đang đứng bất động bên cạnh, giọng điệu không nhanh không chậm: "Ông xã, nhớ đấy, ngày mai."
"Thưa cô, xin lỗi, máy bay sắp cất cánh." Nữ tiếp viên hàng không vẫn kiên trì khuyên cô. Khả Tân không thèm để ý, vẫn nói với Tống Tử Dương: "Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Họ nói máy bay sắp cất cánh, nhưng theo tiền lệ, chắc chắn sẽ phải đợi rất lâu."
"Bà xã đừng nổi giận."
"Vì sao em phải nổi giận, ông xã, anh nhớ cuộc hẹn vào ngày mai nhé." Cô tắt điện thoại, nữ tiếp viên hàng không cười nói: "Cảm ơn cô."
Khả Tân không nể mặt, lạnh lùng hỏi: "Cất cánh? Vì sao vẫn chưa bay? Không phải tôi đã tắt điện thoại rồi sao?" Nữ tiếp viên hàng không cười bối rối: "Xin lỗi, đợi một lát máy bay sẽ cất cánh."
Khả Tân đeo kính, giọng điệu vô cùng ngạo mạn: "Không được để tôi đợi lâu quá."