Ông xã, anh dám tạo phản?
Trong phòng bệnh chật kín người, Thẩm Khả Tân tốn rất nhiều sức lực mới chen được vào trong. Trần Gia Kỳ nằm trên giường, tinh thần rất tốt, không có gì khác lạ.
Viên cảnh sát nói: "Cô Tống đã được đưa về, anh có chắc chắn không kiện cô ấy tấn công anh không?" Trần Gia Kỳ nhìn ánh mắt tức giận của Thẩm Khả Tân, chỉ cười đáp: "Không đến mức tấn công, chỉ lấy đầu gối huých tôi mà thôi." Thẩm Khả Tân mở to mắt, nói xen vào: "Không phải là huých, mà là véo!" Hai mắt cô sáng quắc nhìn anh, nhấn mạnh, "Véo!" khiến cho đám thuộc hạ của anh ở trong phòng biết cô dám đánh ông chủ của họ.
"Véo?" Rõ ràng anh không đồng tình với cách dùng từ như thế, dùng đầu gối huých mạnh vào anh mà gọi là véo sao? Thế mà cô ấy cũng nghĩ ra được! Anh vẫn phụ họa theo cô: "Đúng, cô ấy không cẩn thận véo tôi."
"Véo?" Viên cảnh sát chau mày rồi cười, không nói ra những gì đang nghĩ trong lòng. Anh ta gật đầu: "Ừ, chỉ là véo thôi. Cô ấy là một công dân tốt, không thể đánh người."
"Đúng." Cô thở phào nhẹ nhõm. Viên cảnh sát cười rồi bỏ ra ngoài. Đợi cảnh sát đi khỏi, đám phần tử xã hội đen bắt đầu xôn xao, ánh mắt sắc như dao hướng về phía cô, kiếm cớ gây sự. "Vì sao cô đánh ông trùm của chúng tôi?"
"Cô có biết đàn ông cần điều gì nhất không? Thể diện, bây giờ tin lan truyền đi, ông trùm băng đảng chúng tôi bị cô đánh phải vào viện, chúng tôi liệu có còn thể diện nữa không?"
"Nhất định phải bồi thường."
Nhìn xem, cô đã biết sự việc sẽ xảy ra như thế này nên không muốn đến bệnh viện nhưng cảnh sát vẫn ép cô. Cô cười nói:
"Việc này cũng không thể trách tôi." "Không trách cô thì trách ai?"
"Bây giờ chúng tôi bị mất mặt, phải làm thế nào?" Cô dần dần mất hết kiên nhẫn, nhìn đám đàn ông mặc đồ đen, giọng vút cao: "Việc này có thể trách tôi sao? Ai bảo anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính đúng lúc tôi véo anh ta?" Cô càng nghĩ càng bực, ngẩng cao đầu, mày chau lại: "Các anh muốn tôi xin lỗi như thế nào? Lẽ nào phải sinh một đứa con cho anh ta?! Đừng mơ hão. Làm sao tôi có thể…" Cô kịp thời dừng lại, không nói gì nữa. Nếu nói cho bọn chúng biết Trần Gia Kỳ bị cô đá làm cho mất khả năng sinh lý, chắc chắn bọn chúng sẽ giết cô.
Trần Gia Kỳ không nhẫn nhịn được nữa: "Không được làm khó phụ nữ." Anh trừng mắt nhìn Thẩm Khả Tân rồi nói: "Tôi không sao, không được kích động." "Ông chủ, nhưng bên ngoài điều tiếng rất khó nghe." "Người phụ nữ này nhất định phải bồi thường."
Mọi người đều bừng bừng tức giận. Để mong được giải thoát, cô đành khẳng khái nhướn mày tuyên bố: "Được, tôi sẽ bồi thường."Cô hôn nhẹ lên gò má Trần Gia Kỳ rồi nói: "Xong rồi."
"Như thế gọi là bồi thường sao?"
"Cô nghĩ ông chủ của chúng tôi là trẻ con?"
Đám người càng lúc càng tức giận, hận không thể giết chết cô!
Vấn đề thể diện của xã hội đen, cô nghĩ chỉ là nói chơi thôi sao?!
"Các người chưa nghe thấy một nụ hôn đáng giá ngàn vàng sao?" Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu tức giận, "Không thế thì thế nào? Không phải tôi làm cho anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính! Là do sức khỏe anh ta không tốt! Điều này có thể trách tôi sao?" Cô nhìn thẳng vào đám người nói: "Các người đừng quá đáng, tôi mới là người bị hại! Tự nhiên bị bắt đến đồn cảnh sát rồi bị các người đàn áp! Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!" Cô tức giận nói: "Tránh đường!"
Đám người chắn trước mặt cô như một bức tường không động đậy. Trần Gia Kỳ bình thản lên tiếng: "Hay là thế này, dâng trà nhận lỗi."
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nghiến răng:
"Dâng thuốc độc cho anh cũng vậy thôi." Anh bật cười, chậm rãi nói: "Thêm một câu xin lỗi nữa."
"Anh bị viêm ruột thừa cấp tính liên quan gì tới tôi? Anh dựa vào đâu bắt tôi dâng trà nhận lỗi, lại còn phải nói xin lỗi anh?"
"Bà xã." Cửa phòng bật mở, Tống Tử Dương nói với mọi người trong phòng: "Như thế này, tôi thay mặt vợ tôi nhận lỗi, ngày mai sẽ mở tiệc mời tất cả mọi người một bữa ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố." Anh nhìn qua một lượt, thấy sắc mặt mọi người dịu đi, cười nói: "Vợ tôi làm tổn hại đến thể diện ông chủ của các vị, tôi làm chồng phải gánh vác. Tóm lại, các vị có gì không hài lòng trực tiếp tìm tôi. Cô ấy là phụ nữ, không hiểu chuyện. Các vị đừng tính toán."
"Ông xã." Thẩm Khả Tân nói khẽ, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Tử Dương "ừ" một tiếng rồi cười nói: "Ngoan, chúng ta về nhà." Mọi người nhìn Trần Gia Kỳ đang nằm trên giường bệnh. Trần Gia Kỳ mím miệng cười nói: "Huynh đệ cũng không có ý làm khó cô ấy, anh đã nói như vậy, chúng tôi không thể không thả người?" Anh giơ tay lên, đám người đang vây lấy Thẩm Khả Tân tránh ra nhường đường.
Xe chạy rất nhanh trên đường, Tống Tử Dương thận trọng nhìn vẻ mặt không tỏ thái độ gì của Thẩm Khả Tân với vẻ lo lắng: "Em sợ à?" Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh trước mắt, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô gọi khẽ một tiếng "Ông xã" rồi mỉm cười nói tiếp: "Vừa rồi anh rất đàn ông."
Tử Dương cười không thành tiếng: "Bà xã, em bị ngớ ngẩn rồi à?" Cô định thần lại, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ngạo mạn: "Sau này, anh hãy nam tính hơn một chút. Không được có dáng vẻ bị trút giận như thế, em không thích anh như vậy." Cô liếc nhìn anh, tim đập dồn dập nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi anh: "Anh nghe rõ chưa?"
Anh cười: "Nghe rõ rồi." Anh giữ chặt vô lăng rồi đột ngột hỏi: "Bà xã, có một việc, anh muốn hỏi ý kiến của em." Cô ngẩng đầu tỏ vẻ thản nhiên: "Anh nói đi."
Anh thận trọng nói: "Hai ngày nữa, anh sẽ đi Nhật một chuyến."
Cô chau mày hỏi: "Rồi sao?" Anh đáp: "Đến lúc đó, anh sẽ dẫn một thư ký đi cùng." Sắc mặt Khả Tân trở nên rất khó coi: "Cô thư ký mảnh mai lẳng lơ đó sao?" Anh gật đầu, cô giận dữ nói: "Không được, Tống Tử Dương, em cảnh cáo anh. Nếu anh dám đưa cô ta đi, anh chết chắc!"
Tử Dương cố gắng giải thích: "Bà xã, chỉ là đi công tác, đàm phán công việc thôi." Cô cắn răng, nét mặt phẫn nộ: "Không được, em sẽ nổi giận."
Anh đạp mạnh phanh xe, người cô chao đảo, trong lòng thấy hơi hốt hoảng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Bà xã, thật sự chỉ là công việc thôi. Em vừa bảo anh nam tính hơn một chút, bây giờ anh muốn đưa thư ký đi Nhật bàn chuyện công việc, em cũng không đồng ý."
Khả Tân véo tai anh, hét to: "Tống Tử Dương, anh muốn tạo phản sao?! Em nói không được là không được." Anh đau đến mức há miệng, vội vàng giữ tay cô: "Được, anh không đưa đi theo, anh không đưa đi theo thật, em buông tay ra."
Cô hài lòng gật đầu nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh rồi tỏ vẻ đại ân đại đức ân chuẩn cho anh: "Anh có thể đưa một người phụ nữ đi Nhật cùng anh."
Tử Dương lái xe, mặt mày nhăn nhó, không dám đồng ý nên từ chối: "Không, anh không đưa."
"Không." Cô khoanh tay, lười biếng nói: "Anh có đưa một người phụ nữ lớn tuổi đi. Dưới bốn mươi tuổi, anh đừng hòng nghĩ đến."
Anh dở khóc dở cười, nghiêm mặt rồi trịnh trọng tuyên bố: "Được rồi, anh sẽ đi cùng một người đàn ông."
Cô "Hừ" một tiếng, cũng tương tự nhau cả thôi.