Kẻ đến đòi nợ
Cô cố tình ghé tai lên ngực anh, thấy tim anh đang đập. Tim anh đập rất nhanh, dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên cô hét to: "Hóa ra anh vẫn còn sống!" Trần Gia Kỳ không kiên trì được nữa, nói nhỏ: "Cô có thể giữ yên lặng một chút không?"
Khả Tân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh cười khiêu khích: "Không."
Cô hỏi: "Anh đến tìm tôi sao?" Đột nhiên cô đấm vào ngực anh, cười thích thú: "Tôi biết chắc chắn anh sẽ từ trên trời rơi xuống…"
"Con làm ồn đủ chưa?" Cuối cùng, Dương Nhã Bội không chịu được nữa, nghiêm giọng: "Ngậm mồm lại được không?" Cô ngồi yên tỏ vẻ buồn chán. "Con đừng nghĩ mẹ chỉ trừng phạt con như thế là xong." Dương Nhã Bội lạnh lùng nói, hai mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Gia Kỳ nói muốn tìm con có việc gấp nên mẹ mới đưa cậu ấy đến đây đón con." Cắt! Cô mím miệng, không nói gì!
"Dám làm vỡ bảo bối của mẹ, con có mấy cái đầu!"
Không phải chỉ có một cái sao? Lẽ nào mẹ chồng có hai cái! Cô nghĩ thầm trong bụng!
"Con có thể thục nữ hơn một chút không?" Thời buổi này còn có khái niệm thục nữ sao?
"Mẹ nói chuyện với con, con không được tỏ vẻ không thèm để tâm như thế."
Mẹ chồng đã bảo cô ngậm miệng, cô không thể không "tuân chỉ".
"Thẩm Khả Tân." Dương Nhã Bội quay đầu lại, nhìn cô rồi nói: "Mẹ cảnh cáo con, phải đền tiền."
Lấy tiền của ông xã đền cho bà, bà không cần! Bây giờ lại bắt đền! Nghìn lẻ một đêm.
"Thẩm Khả Tân!" Dương Nhã Bội hét lớn: "Con câm rồi à?"
Cô khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhún vai, tỏ thái độ như không hề có chuyện gì liên quan đến mình! Dương Nhã Bội nổi giận, bỗng nhiên Trần Gia
Kỳ đưa ra một chiếc vòng ngọc màu trắng sữa, mỉm cười: "Cô không cần phải tức giận, cô xem vật này có vừa ý cô không."
Vì sao anh đến tìm cô?! Mấy ngày nay, anh đã tìm gặp những người phụ nữ khác, cố gắng quên những chuyện đã xảy ra. Nhưng nửa đêm hôm qua, Tử Dương gọi điện cho anh, kể sơ qua tình hình, hỏi anh có thể tìm được loại ngọc nhiều năm như thế không.
Ánh mắt Dương Nhã Bội sáng lên, đang định nhận và cảm ơn, Thẩm Khả Tân đã nhanh tay cướp lấy, giơ lên ngắm kỹ lưỡng rồi gật đầu, nói nhiệt tình: "Tôi thích, cảm ơn." Cô thản nhiên đeo lên cổ tay mình!
"Thẩm Khả Tân." Mẹ chồng rít lên vài tiếng qua kẽ răng, ánh mắt như tóe lửa. "Có con." Cô đáp.
"Đưa đây." Mẹ chồng trầm giọng, chìa tay trước mặt cô.
Khả Tân từ từ tháo chiếc vòng ngọc, không thèm để ý: "Con không thiếu."
Cô đặt vào tay mẹ chồng rồi quay sang hỏi Trần Gia Kỳ: "Anh tìm tôi làm gì?"
Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, thốt lên vài tiếng: "Thanh toán nợ nần!"
Thanh toán nợ nần?! Thẩm Khả Tân liếc trộm vào chỗ đó của Trần Gia Kỳ. Đột nhiên cô lạnh người, tim nặng như đang đeo bảy tám thùng nước. Có lẽ nào? Thật vậy sao? Trở ngại tâm lý, mất khả năng?! Vậy thì nghiêm trọng rồi, cô biết kiếm đâu một đứa bé cho anh ta?!
Gò má Trần Gia Kỳ nóng bừng, anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Dương Nhã Bội cười tít mắt ngắm chiếc vòng tay, nói chuyện với anh. Thẩm Khả Tân nhân cơ hội mẹ chồng không để ý, đứng dậy trốn lên nhà! Nể mặt chồng cô, anh ta không nên đối xử với cô như vậy mới phải!
"Cháu đi nói chuyện với Khả Tân một lát." Trần Gia Kỳ cười nhạt, đứng dậy, bước nhanh theo kẻ đang lẩn trốn như một tên trộm. Anh túm lấy cổ tay cô, kéo ra phía cổng sau ở vườn hoa. Anh chặn cô vào tường, chau mày hỏi: "Muốn trốn đi đâu?"
"Tôi không trốn." Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có lỗi. Anh nheo mắt cười, nụ cười khiến lỗ chân lông cô dựng đứng. Anh hỏi: "Cô định bồi thường cho tôi thế nào?"
"Thật sự là không được nữa sao?" Cú đá đó khiến anh ta tuyệt đường con cháu? Có khả năng đó không?! Anh nhìn cô, giọng không vui: "Cô thử nói xem?" Anh cúi đầu, môi gần như chạm vào môi cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Giọng của cô khẽ khàng: "Đừng như thế."
Anh trợn mắt nhìn thẳng vào cô: "Cô sinh con bồi thường cho tôi."
Cô mắng: "Đồ thần kinh." Anh uy hiếp: "Cô không sinh thử xem." Cô nghe thấy vậy tức giận, co chân huých! Anh kêu lên một tiếng, ôm bụng khuỵu xuống đất, trán toát mồ hôi.
"Anh đừng giả vờ nữa, vừa rồi tôi huých chân vào đùi anh." Cô xoa đầu gối, xuýt xoa vì đau. Một tay anh chống lên mặt đất, một tay ôm bụng, thở gấp. Dương Nhã Bội muốn xem kịch hay, vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này, liền báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu.
"Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ." Cô liếc nhìn khuôn mặt xanh tái của Trần Gia Kỳ, tỏ vẻ bất hạnh: "Con chỉ huých chân vào đùi anh ta, lẽ nào đùi và bụng có liên quan đến nhau?"
Cho dù cô giải thích thế nào, mọi người cũng không tin, họ đưa cô đến cục cảnh sát.
"Vì sao cô muốn hành hung? Động cơ là gì?"
"Tuyệt đối không có!" Cô lắc đầu quầy quậy.
"Tốt nhất là cô nên thành thật, bây giờ người đã được đưa đến bệnh viện, đang làm phẫu thuật."
"Gì, như thế cũng phải phẫu thuật sao?" Cô mở to mắt, thái độ càng tỏ vẻ bất hạnh.
"Cô dùng đầu gối huých anh ấy, đúng không?" "Không." Cô nghiêm túc sửa lại lời anh ta, "Tôi chỉ là dùng đầu gối, nhẹ, rất nhẹ véo anh ta." Cô dở khóc dở cười, "Không có lý gì chỉ véo nhẹ một cái mà cũng phải làm phẫu thuật, đúng không?"
"Véo? Rốt cuộc là đá, huých hay là véo? Đầu gối cũng có thể véo người sao?"
"Nhưng, thật sự là tôi chỉ dùng đầu gối, rất nhẹ, véo anh ta một cái." Cô làm động tác véo tay mình để miêu tả, "Chỉ như thế mà thôi." Cô thở dài, "Anh cảnh sát, coi như tôi không cẩn thận véo anh ấy, cũng chỉ là véo lên đùi thôi, không có lý gì làm đau bụng được. Mặc dù đùi và bụng gần nhau nhưng có chuyện như vậy là quá ly kỳ."
Một viên cảnh sát chạy vào, nói thầm với người đang điều tra Khả Tân. Viên cảnh sát nhìn cô rồi nói nhấn mạnh ở câu cuối: "Cô có thể về, không sao. Anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, không liên quan đến việc cô véo anh ta!" Cô đứng bật dậy, tức giận nghiến răng: "Viêm ruột thừa cấp tính! Anh ta đúng thật là biết cách hành hạ người khác, không sớm không muộn, đúng lúc tôi véo anh ta thì phát bệnh!"