• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại chiến mẹ chồng nàng dâu (Phần 2)
  3. Trang 21

CHƯƠNG 60

Chuyển nỗi buồn sang người khác

Dương Nhã Bội nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, có lẽ Tử Dương đi làm về sẽ đến đây. Bà nói:

"Tôi cho cô một tối để suy nghĩ, ngày mai tôi lại đến." Thẩm Khả Tân hoang mang nhìn theo mẹ chồng, không chịu đựng được nữa, cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối buồn bã.

Thẩm Hải Bằng được người giúp việc dìu xuống cầu thang, hai tay run run đặt lên vai cô. Ông khẽ thở dài: "Khả Tân, bố đã hại con. Lẽ ra bố không nên giữ lại người phụ nữ đó, lúc con năm tuổi, bà ấy đánh mất con, bố nên nghe lời con ly hôn với bà ấy."

Khả Tân bỗng dưng ngẩng đầu cười: "Bố, không trách bà ấy được. Chỉ có thể trách cuộc đời đổi thay." Cô cố gắng hé miệng cười, trong mắt Thẩm Hải Bằng, rõ ràng nụ cười đó khó coi hơn cả khóc.

Cô giả vờ vươn vai, nằm lăn ra nền nhà, thở dài: "Cuộc đời đổi thay!"

"Bà xã, sao em lại ngủ trên nền nhà?" Tống Tử Dương bước vào phòng khách, đặt hoa quả lên bàn, cười với Thẩm Hải Bằng: "Bố, con mua biếu bố."

Thẩm Hải Bằng gật đầu nói: "Bố lên nhà." Chờ cho ông đi khuất, Tử Dương mới quỳ xuống trước mặt Thẩm Khả Tân: "Bà xã, anh đến rồi." Anh hạ giọng hỏi: "Sao em lại nằm ở đây vậy?" Anh đỡ cô dậy ôm vào lòng, âu yếm gọi: "Bà xã." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lúc nãy đi qua cửa hàng, anh thấy có một bộ quần áo em mặc chắc chắn sẽ rất đẹp, ngày mai anh đưa em đi mua, được không?"

Khả Tân quay đầu cười với anh, giọng khô khốc: "Được." Rõ ràng cô muốn cười nhưng mắt vẫn còn ươn ướt. Anh cẩn thận nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai mới hỏi: "Em có nhớ anh không?" Khả Tân vươn vai, cười như hoa: "Nhớ."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn cô âu yếm như nhìn một đứa trẻ. Anh nói: "Bà xã, hôm nay em rất ngoan."

Anh làm nhiều điều vì cô như thế, còn cô luôn trêu đùa anh. Hóa ra trên đời này thật sự có báo ứng. Khả Tân thấy mắt hơi cay, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô cắn răng, giữ bình tĩnh: "Sau này em sẽ ngoan."

Tử Dương vui mừng cười lớn: "Vậy anh về nhé, về nhà muộn, mẹ anh lại trách em."

Cô gật đầu cười, cười đến khi mặt nhăn lại. Cô nhìn theo bóng dáng anh rồi đột nhiên đứng dậy lao về phía chồng. Cô ôm lấy anh từ đằng sau, nước mắt dàn dụa: "Tống Tử Dương, không được đi…" Cô run rẩy nói từng tiếng: "Anh không được đi…"

Anh ngạc nhiên, cười hỏi cô: "Bà xã, sao thế?"

Khả Tân nức nở: "Mẹ em dùng của anh bao nhiêu tiền, em sẽ trả toàn bộ cho mẹ. Làm người hầu cũng được, làm gì cũng được, chắc chắn em sẽ trả hết. Anh không được ly hôn em."

Anh nghĩ một lát rồi hoảng hốt nói to: "Mẹ anh biết rồi?" Chẳng trách, vừa rồi lái xe đến đây, anh nhìn thấy xe giống xe nhà mình nhưng không dám khẳng định. Anh quay lại ôm cô vào lòng, tức giận nói: "Mẹ lại quá đáng rồi, đó là tiền anh cam tâm tình nguyện gửi cho mẹ vợ, bà lại lấy lý do đó để uy hiếp em. Bà thật là quá đáng."

Khả Tân vẫn khóc: "Em rất buồn… mẹ em làm chuyện không phải, nhưng em không muốn ly hôn. Mẹ anh nói em là lừa đảo, bà mắng mỏ em làm cho em choáng váng."

Tử Dương dỗ dành vợ: "Bà xã, ngoan nào. Anh biết." Anh nói: "Anh sẽ về nói chuyện rõ ràng với mẹ, nếu bà chia cắt chúng ta, anh sẽ chuyển ra ngoài sống cùng em." Cô gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói với giọng trầm trầm: "Bà xã, không được khóc, không được buồn, có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em. Chúng ta là một."

Cô mím miệng, chỉ biết gật đầu. Anh quay đi, bước chân nặng nề. Đợi bóng anh đi khuất, Thẩm Khả Tân mỉm cười. Cô định quay đi thì nghe thấy có giọng nói vang lên: "Khả Tân, con thật là…" Thẩm Hải Bằng vò đầu.

Cô thấy bố đang ngồi trước thềm nhà, cười nói:

"Bố, bố nghĩ con giống một người con dâu yếu đuối bị trút giận, ngoan ngoãn nghe lời bà ấy ly hôn sao? Con khóc là vì Tử Dương khiến con cảm động. Con buồn là vì có một người mẹ như thế."

Lúc đầu ông cũng nghĩ như vậy, hóa ra ông đã đánh giá thấp cô. Cô rút khăn giấy, lau khô nước mắt: "Mẹ chồng khiến con đau khổ, làm con buồn bã đến phát điên, đương nhiên con phải nói cho Tử Dương biết. Không phải vợ chồng giống như chim cùng một rừng sao? Đã sống chung trong một rừng phải luôn luôn bên nhau."

Ông gật đầu, không thể phản đối đạo lý này.

Khả Tân trần tình: "Hóa ra giữ tâm trạng bực bội trong lòng rất khó chịu. Vừa rồi con đã nói hết với Tử Dương, chuyển cảm giác buồn bã sang anh ấy, bây giờ con cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

Ông ngạc nhiên, cảm giác buồn cũng có thể chuyển sang cho người khác sao? Tống Tử Dương thật đáng thương. Tính cách con gái ông vẫn như thế, nhớ hồi còn học tiểu học, thành tích của cô không tốt bị cô giáo hỏi tội, kết quả là cô đổ hết lỗi lên bố mẹ. Lúc đó, cô giáo gọi điện nói ông một trận mất mặt.

Lúc cô về đến nhà, ông tức giận đến mức muốn giết cô. Cô ngẩng đầu, nhướn mày hùng hồn nói: "Bố, bây giờ đổ lỗi cho bố để cô giáo nghĩ con là học sinh ngoan, sau này có thể thi tốt hơn. Nếu bây giờ để cô giáo biết nguyên nhân là do con thi không tốt, cô ấy nhất định sẽ nghĩ con là học sinh yếu kém. Đến lúc đó, con hết thuốc cứu mất!

Lý luận của cô khiến ông ngạc nhiên. Kết quả, cô dám yêu cầu ông đến trường học xin lỗi cô giáo! Bây giờ nghĩ lại, ngay từ nhỏ cô đã học được cách chuyển nguy hiểm sang cho người khác như thế, những thương xót vừa rồi của ông dành cho Tử Dương đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 44
  • Sau