Ngày nhạc mẫu trở thành người giúp việc
Tống Tử Dương về đến nhà, vào phòng thu dọn hành lý. Dương Nhã Bội hơi hoảng hốt, ngăn anh lại. Giọng anh khó chịu: "Mẹ, con chuyển đến nhà Khả Tân ở."
Bà không hài lòng, giữ chặt tay anh khuyên nhủ: "Nó và mẹ nó là lừa đảo."
Tử Dương gạt tay mẹ ra, do dự một hồi rồi thốt lên một câu: "Tiền của mẹ vợ là do con cam tâm tình nguyện đưa."
Dương Nhã Bội vô cùng thất vọng, đến lúc này bà mới biết thế nào là có vợ rồi không cần mẹ. Bà ân hận tự trách mình trước đây không ngăn con trai hẹn hò với ma nữ.
Theo như trên phim ảnh, lẽ ra Thẩm Khả Tân nên ngoan ngoãn ký vào hợp đồng ly hôn mới đúng. Không ngờ, bà lại bị cô ta bắt cóc mất con trai. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Trong lòng bà hiểu rõ, nhất định không được bỏ qua cho Thẩm Khả Tân! Bây giờ đã lợi hại như thế, sau này sẽ thành tinh! Khi hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, chắc chắn sẽ nảy sinh không ít ghen tỵ và đố kỵ nhau!
Thẩm Khả Tân xếp đồ xong cho Tống Tử Dương, trong lòng vô cùng xúc động. Sự thực đã chứng minh cô là người Tống Tử Dương yêu nhất trên đời, vì cô, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Anh tốt hơn Trần Gia Kỳ rất nhiều, nghĩ đến Trần Gia Kỳ, trên mặt cô nở một nụ cười ác độc. Nhìn xem, anh ta nói yêu cô, kết quả là mới bị cô trừng trị một lần đã biến mất. Tình yêu của anh ta chỉ như vậy mà thôi.
Tám giờ tối, bà Thẩm mới về nhà, lúc nhìn thấy Tống Tử Dương, bà cười rồi định trốn lên tầng. Vài năm gần đây, bà luôn dựa vào con rể để trả nợ tiền cờ bạc. Hôm nay không gọi được điện thoại vào số công ty và di động của Tống Tử Dương, bà đành gọi đến nhà tìm anh, ma xui quỷ khiến thế nào vừa mở miệng đã đòi tiền, nếu hỏi rõ người nghe là ai, bà đã không rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Lẽ ra không nên tiếp tục như thế, nhưng vì con gái đồng ý cho bà một triệu, bà thật sự… cần gấp một triệu để trả tiền nợ nên mới gây ra chuyện. Bà chuẩn bị lên tầng nhưng bị chồng quát nên vội vàng xuống nhà.
Trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của con gái, bà biết có chuyện không hay nhưng vẫn cứng miệng nói: "Con đồng ý cho mẹ một triệu…"
Thẩm Khả Tân quay sang hỏi Tống Tử Dương như không hề có chuyện gì xảy ra: "Anh có tiền xu không?"
Tống Tử Dương thật thà đáp: "Anh chưa bao giờ dùng tiền xu."
Thẩm Khả Tân gật đầu, gọi người giúp việc đến mượn một đồng xu, vứt lên tay bà Thẩm lúc đó đang không biết phải làm gì. Bà Thẩm nhìn đồng xu, hoang mang hỏi: "Đây là…"
"Lúc trước con đồng ý cho mẹ." Thẩm Khả Tân lạnh lùng nói.
Bà Thẩm ngạc nhiên: "Lúc đó con giơ một ngón tay không phải là một triệu sao?"
Thẩm Khả Tân lười biếng khoanh tay nhìn bà, cười khô khốc: "Mẹ nghĩ là một triệu sao?"
"Không phải sao?" Bà cầm đồng xu, hỏi nhỏ. Thẩm Khả Tân chỉ cười, trong mắt bà Thẩm nụ cười đó càng lúc càng trở nên khủng khiếp: "Cái đó… có thể cho mẹ…" Giọng của bà trở nên yếu ớt, cuối cùng chỉ biết mấp máy môi, không thốt lên được thành lời.
"Lẽ ra bố nói muốn ly hôn với mẹ, đuổi mẹ đi, con khuyên mãi bố mới quyết định giữ mẹ lại." Thẩm Khả Tân mím miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Bà Thẩm thở phào nhẹ nhõm, ông xã với tính cách dễ nóng giận vẫn giữ mình lại, đúng là ân đức trời ban.
"Tạm thời làm người giúp việc."
"Sao?"
"Nấu cơm, giặt quần áo, vệ sinh, dọn vườn hoa, sau này đều là những việc mẹ phải làm."
"…………"
"Tiền lương của mẹ là bao ăn bao ở."
"…………"
Bà không nên ôm hy vọng, bà biết con gái bà có trái tim bằng đá, có thù ắt phải báo thù. Đặc biệt là sau khi biết bà chém tiền con rể, bắt mẹ làm người hầu, chỉ có một nhân tài như con gái bà mới có thể nghĩ ra.