Lần bỏ lỡ đáng tiếc
Tống Tử Dương thấy chiếc nôi trẻ con ở đầu giường có một con chó con, anh trịnh trọng đẩy chiếc xe trẻ con ra xa một chút. Thẩm Khả Tân bước ra từ phòng tắm. Cô yểu điệu nằm trên giường, ngoắc ngón tay hướng về anh. Quả nhiên anh không chống lại được mê hoặc, nằm ép lên người Khả Tân.
Khả Tân ôm cổ chồng, hai mắt sáng long lanh như muôn vàn vì sao trong đêm tối. Cô nói: "Ông xã, chúng ta nên sinh em bé." Tống Tử Dương nuốt nước bọt, gật đầu. Cô mím miệng cười: "Ông xã, hay là anh giao toàn bộ tài sản cho con trai tương lai của chúng ta."
Con trai tương lai? Nếu có, đương nhiên là phải cho con trai. Cô cười rạng rỡ: "Sau này sẽ sinh mà, tạm thời để cho mẹ đứa trẻ giữ…" Anh nghe thấy câu này tỉnh táo lại, thảo nào tự nhiên bà xã lại chiều chuộng anh như thế. Cô cười hi hi: "Nếu để toàn bộ tài sản của anh trên danh nghĩa của em, em có thể yên tâm anh sẽ không đi lăng nhăng, càng không lo bị mẹ chồng chia cắt đôi uyên ương chúng mình. Anh nói xem có đúng không?"
Anh hiểu tính cách của cô, đúng hay không đều phải gật đầu. Nhiều năm trước, cô đã hách dịch nói với anh trong lớp học: "Tống Tử Dương, bởi vì em thích anh nên nhất định anh phải thích em."
Cô ôm anh chặt hơn, dùng hai chân mình vuốt ve chân anh. Tử Dương đành thỏa hiệp: "Bà xã, em muốn làm thế nào thì làm như thế…" Dù sao anh cũng xác định cả đời mình chỉ có một vợ, nếu cô muốn tiền của anh thì cho cô giữ cũng không sao. Cô thích gì anh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô thích tính mưu tính kế, anh tình nguyện làm đối tượng trong âm mưu của cô. Anh làm tất cả, chỉ cần cô vui là tốt rồi.
"Ông xã, anh thật tốt…" Mười ngón tay của cô vuốt ve cổ anh. Anh như vỡ tan ra, hôn lên môi cô, vội vàng cởi áo của vợ.
Đột nhiên cửa phòng mở toang, bà Thẩm gọi to: "Khả Tân, đến giờ cho chó con uống sữa rồi." Bà nhìn thấy cảnh trong phòng suýt chảy máu cam. Tống Tử Dương lập tức lấy chăn che cho Thẩm Khả Tân. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười, chạy ra đóng cửa phòng rồi khóa trái lại. Anh nằm mơ cũng không ngờ, bà xã tìm cách quyến rũ anh.
Anh bước đến trước giường, mặt mày ủ rũ nhìn nụ cười ác độc của vợ: "Em cố ý?"
"Cố ý gì?" Cô giả vờ ngốc nghếch.
"Cố ý quyến rũ anh lúc mẹ cần cho chó uống sữa để không phải làm gì." Anh nói với giọng lạnh lùng tê tái.
Cô cười, nghĩ một lát rồi gật đầu: "Hình như là cố ý." Cô ôm chăn, nhảy xuống giường nhặt áo khoác mặc lên người, ngẩng đầu cao ngạo: "Đúng, em cố ý làm thế."
Anh cảm thấy cô giống hệt một đứa trẻ.
Khả Tân vui mừng nói: "Nhưng chuyện chuyển giao tài sản không phải là chuyện đùa."
Tử Dương cười không thành tiếng: "Chuyện trên giường, anh cũng không nói đùa."
Cô ngẩng đầu, thái độ kẻ cả: "Hôm nay em không muốn."
Tử Dương không quan tâm, ôm cô đặt lên giường, cười nói: "Việc này không do em quyết định."
Cô nằm trên giường, vẫn cao ngạo như thế: "Tống Tử Dương, anh thử xem."
"Được, anh thử." Anh hôn lên môi cô, không để cho cô nói tiếp, tay lần mò cởi áo của cô. Cô nhìn ra ngoài, tốt bụng nhắc anh: "Ông xã, hình như chưa kéo rèm cửa."
Anh khó khăn quay sang nhìn, quả nhiên rèm cửa đang mở. Ngón tay anh chạm lên mũi cô, ra lệnh: "Em ngoan ngoãn nằm đây, anh kéo rèm xong rồi quay lại."
"Được." Cô đỏ mặt gật đầu.
Anh vội vàng chạy đi kéo rèm cửa rồi quay lại nhìn. Bà xã đã biến mất.