Bởi vì - cho nên, chân lý khoa học
Dương Nhã Bội đứng ở cổng nhà họ Thẩm, do dự. Nếu vào, bà sẽ nhìn thấy sắc mặt khó coi của con dâu, nếu không vào, bà sẽ đau đầu vì chuyện của Tử Dương, từ hôm bỏ nhà đi, anh không quay lại công ty làm việc. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi ấn chuông cửa.
Người giúp việc đưa bà vào phòng khách. Bà nhìn thấy Thẩm Khả Tân đang ngồi trên ghế sô pha, đầu đau như bị kim đâm. Bà thật sự sợ cô con dâu này.
"Mẹ." Thẩm Khả Tân đứng dậy bước tới trước mặt bà, mím miệng cười. Có lúc cô vẫn phải giữ phép lịch sự như vậy.
Dương Nhã Bội không hé răng, nhìn khắp một lượt rồi nói thẳng vào chủ đề chính "Tử Dương đâu?"
"Không phải anh ấy đi làm rồi sao?" "Nhiều ngày rồi nó không đi làm."
Thẩm Khả Tân ngạc nhiên không hiểu. Không phải hàng ngày Tử Dương vẫn xách cặp đi làm sao?! Dương Nhã Bội nhìn cô nhếch miệng cười.
"Hóa ra con cũng không hiểu, mẹ cứ nghĩ người làm vợ phải biết nhiều điều hơn người làm mẹ."
"Anh ấy đâu?" Thẩm Khả Tân không biết phải làm gì.
Dương Nhã Bội lườm cô: "Con hỏi mẹ, mẹ biết hỏi ai? Chồng mình mà cũng không quản lý được?" Trong lòng Thẩm Khả Tân nóng như lửa đốt: "Nếu không đi làm, hàng ngày anh ấy chạy đi đâu, làm gì?"
Dương Nhã Bội thấy cô lo lắng, không chào cô, bỏ đi. Đã đạt được mục đích, giờ chỉ cần ngồi đợi xem kịch hay thôi. Bà bước ra cổng, ngồi vào trong xe gọi điện thoại: "Tổng giám đốc Trương, bây giờ ông hãy gọi điện cho con dâu tôi thông báo việc Tử Dương đến chỗ ông xin việc."
Bà tắt điện thoại cười đắc ý, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Khả Tâm dâng trà quỳ dưới đất nhận lỗi. Chỉ cần về nhà họ Tống, Thẩm Khả Tân sẽ không thoát được khỏi năm ngón tay của bà!
Thẩm Khả Tân cầm điện thoại, tay run run, không phản ứng được gì. Tử Dương xin việc ở công ty khác? Một người sinh ra trong gia đình quyền thế như anh tự nhiên lại phải hạ mình đến công ty khác xin việc. Bất giác nước mắt cô ứa ra, cơ thể cứng như hóa đá.
Tử Dương đã vì cô mà phải đi xin việc khiến trái tim cô như vỡ vụn, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô đã thành công trong việc lật đổ mẹ chồng để Tử Dương chuyển đến sống với cô. Cô hách dịch điều khiển anh, trêu đùa anh như với một con rối. Cô đã ích kỷ bắt anh phải nghe lời cô. Anh chưa bao giờ phản kháng, cho dù không tình nguyện nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Một người đàn ông tốt như anh bỗng nhiên bị cô dồn đến hoàn cảnh này.
Cô thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh Tử Dương hạ mình đi xin việc. Mười ngón tay cô run rẩy gọi điện cho Tống Tử Dương, giọng nấc nghẹn gọi anh: "Ông xã."
"Bà xã." Tống Tử Dương hơi hốt hoảng.
Cô lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh nói: "Chúng ta về nhà thôi." Tống Tử Dương không nói gì, cô áp chặt điện thoại vào tai, trong lòng đau đớn.
Anh cẩn thận hỏi cô: "Sao thế?"
Nước mắt cô rơi xuống: "Em phải về nhà anh, em rất ghét mẹ em, em muốn về." Lý do này rất chính đáng. Anh cười không thành tiếng: "Ghét mẹ…"
Cô dứt khoát gật đầu: "Vâng, em rất ghét bà ấy, bây giờ nhìn bà là thấy ghét."
"Vậy được, chúng ta về."
Cô gác điện thoại rồi nhìn quanh nhà, thấy mẹ đang ôm Bối Nhĩ ở cửa bếp trợn mắt nhìn cô, cô cũng không chịu thua trừng mắt nhìn, hét lên: "Mẹ nhìn con cũng không có tác dụng gì, con ghét mẹ nên muốn về nhà họ Tống."
Trong lòng bà Thẩm vô cùng vui mừng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ buồn bã. Không sai, bà cũng ghét con gái, cô đi càng tốt. Nhưng vì ghét mẹ mà bỏ đi, lý do này khiến người khác không chịu đựng được.
Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu bước tới trước mặt bà, cười lạnh lùng: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ rằng con đi rồi mẹ sẽ không phải làm người giúp việc nữa. Mẹ đừng nghĩ rằng con đi rồi mẹ có thể đi chơi cờ bạc, không coi ai ra gì."
Bà Thẩm yên lặng, dù sao bà cũng không đối đáp lại được con gái, có nhiều lúc yên lặng là vũ khí lợi hại nhất.
Thẩm Khả Tân khoanh tay, uể oải nói: "Dù sao mẹ cũng dễ khiến người ta thấy ghét." Bà Thẩm ngạc nhiên, không khách sáo lườm cô.
Thẩm Khả Tân nhìn bà đánh giá, giọng điệu càng trở nên ngạo mạn: "Nhìn mẹ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ có một kiểu."
Bà Thẩm bĩu môi, người không phải chỉ có một kiểu, còn muốn nhìn ra thành mấy kiểu?!
Thẩm Khả Tân nói: "Mẹ, giúp con thu dọn hành lý, con phải về nhà họ Tống."
Bà Thẩm không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn thả Bối Nhĩ xuống ghế sô pha, quay người bước lên tầng. Trong lòng bà không ngừng rủa thầm Khả Tân, đối xử với mẹ đẻ như thế, con gái bà nhất định sẽ bị trời đánh!
Thẩm Khả Tân lái xe về nhà họ Tống, cô ôm Bối Nhĩ, đi thẳng vào nhà. Mọi người mở to mắt nhìn cô, chỉ có Tú Trinh thân mật chạy tới, tươi cười gọi "Khả Tân."
Thẩm Khả Tân mím miệng cười, dặn dò: "Chị dâu, giúp em mang hành lý lên tầng."
"Được." Tú Trinh ngay lập tức chạy lại cốp xe. Rõ ràng là Dương Nhã Bội nhìn không thuận mắt, cô không có tay sao? Vì sao việc gì cũng ra lệnh bảo Tú Trinh làm? Đầu óc Tú Trinh đúng là bị Thẩm Khả Tân cho uống thuốc mê rồi, bảo gì làm đó.
Bố chồng cũng miễn cưỡng cười, chào cô một tiếng "Khả Tân." rồi nói một cách gượng ép: "Quay về là tốt rồi."
Thật ra là không tốt, con dâu đã khiến trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, bây giờ quay về… chỉ e rằng sự bình yên tạm thời này sẽ bị phá vỡ. Nhưng dù sao, Tử Dương theo cô về cũng là một chuyện không tồi.
Thẩm Khả Tân cười gọi một tiếng: "Bố."
Dương Nhã Bội nói với giọng điệu rất khó lọt tai: "Không phải là thích ở nhà mẹ đẻ sao, vì lý do gì lại về đây?"
Thẩm Khả Tân nhướn mày nói với vẻ nhân nghĩa: "Vì Bối Nhĩ."
Dương Nhã Bội ngạc nhiên, Bối Nhĩ là ai? Tử Dương có biệt danh là Bối Nhĩ sao?!
Thẩm Khả Tân chậm rãi chỉ vào con chó nhỏ đang ôm trong lòng, cười đáp: "Bối Nhĩ là con chó nhỏ này." Cô bình thản nói tiếp: "Mẹ cũng biết chó con không muốn xa chó mẹ, giống như trẻ con không muốn rời xa mẹ, đó là lẽ đương nhiên. Vì thế con quyết định đành chịu thiệt thòi quay về đây."
Quay về cùng con chó?! Dương Nhã Bội giận xanh mặt, rõ ràng là vì Tử Dương. Người con dâu này đúng là biết cách nói dối không ngượng mặt!
"Con vốn là người tốt bụng lương thiện." Thẩm Khả Tân ngẩng đầu, kiêu ngạo như một nữ hoàng, "Không giống một số người, mang chó con vứt đi mà không để tâm. Để con chó nhỏ này có được tình yêu của mẹ nó, con đành phải quay về."
Lý do này hoàn mỹ tới mức không ai nghi ngờ gì. Tống Gia Thành cười: "Con dâu làm rất phải." Dương Nhã Bội trừng mắt nhìn ông rồi quay sang hỏi Thẩm Khả Tân: "Chúng ta có cần phải tính lại món nợ hiện tại không?" Nói thế nào cô cũng đào của bà và Tử Dương không ít tiền.
"Được." Thẩm Khả Tân cười với vẻ đầy ác ý, "Ai bảo mẹ là mẹ chồng con, con quyết định sẽ không tính toán với mẹ."
Dương Nhã Bội hài lòng, giơ tay ra trước mặt cô ra hiệu bảo cô trả tiền.
Thẩm Khả Tân ngẩng cao đầu nói: "Những chuyện trước đây coi như hòa, con không nợ mẹ, mẹ không nợ con." Cô nói xong, quay người bước lên nhà.
Ngón tay Dương Nhã Bội cứng đờ, Bà vẫn chưa thể đấu lại được cô!