• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại chiến mẹ chồng nàng dâu (Phần 2)
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 44
  • Sau

CHƯƠNG 67

Mẹ chồng vô cớ gây chuyện

Tú Trinh làm một mâm đầy thức ăn mừng Khả Tân về nhà. Tống Tử Dương cầm bát cơm, lo lắng nhìn mẹ. Dương Nhã Bội lườm con trai, ra lệnh cho anh: "Mau ăn nhanh lên."

"Ah." Anh đáp lại một tiếng, ăn rất nhanh.

Thẩm Khả Tân cướp bát của anh, đặt lên bàn, cười rất tươi: "Ông xã, ăn nhanh không tốt cho tiêu hóa và có hại cho sức khỏe."

"Uh." Anh lại đáp một tiếng, thận trọng nhìn sắc mặt của mẹ. Rõ ràng là bà không vui, giống như sắp có mưa bão kéo đến.

"Ăn nhanh lên." Dương Nhã Bội nghiến răng.

"Ăn chậm một chút." Thẩm Khả Tân kiên quyết đích thân ra tay, cầm bát đưa lại trước mặt anh. Dương Nhã

Bội đập mạnh lên bàn đứng dậy, nói như thét ra lửa:

"Thẩm Khả Tân, con luôn luôn không nể mặt mẹ."

Thẩm Khả Tân cười: "Mẹ, trẻ con ba tuổi cũng biết ăn cơm phải ăn từ từ, nhai kỹ nuốt chậm."

Dương Nhã Bội tức giận nói thành lời: "Con dâu, miệng nói là vì con chó, thật ra không phải là để Tử Dương có thể quay lại công ty làm việc sao?"

Thẩm Khả Tân yên lặng đứng dậy, nghiến răng hỏi: "Mẹ, mẹ muốn gây chuyện?!"

Nhìn tình hình này, tám mươi phần trăm là mẹ chồng biết chuyện Tử Dương ra ngoài tìm việc rồi cố ý đến nhà nói cho cô!

Dương Nhã Bội lạnh lùng hừ một tiếng rồi cười: "Phải nói là có người nói dối không biết ngượng mới đúng."

Sắc mặt Thẩm Khả Tân hết đỏ lại xanh tái, ngón tay run run đập bàn hét lớn: "Con không ăn nữa." Cô tức giận chạy thẳng lên nhà, Tống Tử Dương vội vàng đuổi theo, gọi cô một tiếng "Bà xã." rồi theo cô lên nhà.

Cô chạy vào phòng, đóng cửa mạnh đến mức tiếng động vang lên ù tai. Cô ngồi trên giường, từng cơn giận dâng lên trong lòng. Tống Tử Dương nhẹ nhàng ôm cô, an ủi: "Bà xã, anh không biết em vì anh mà quay về. Em nói em ghét mẹ, anh nghĩ là thật."

Mắt Khả Tân long lanh hai hàng lệ. Anh dịu dàng nói: "Bà xã, thật ra có một số chuyện, em có thể nói thẳng thắn với anh. Có lúc cũng nên đem sự cao ngạo tự tôn đặt sang một bên."

Cô ngã vào lòng anh, buồn bã.

Anh thở dài: "Nếu em không nói ra, anh không biết được là em quay về vì anh."

Cô vẫn nói cứng: "Em không về vì anh, em về vì Bối Nhĩ."

Tử Dương cười khe khẽ: "Được, hoàn toàn là vì Bối Nhĩ." Giọng của cô rất nhẹ: "Thật ra…" Cô dừng lại một lát, đỏ mặt nói: "Được rồi, thật ra… là vì anh."

Anh ôm cô rất chặt. Cô dựa vào lòng anh, giọng buồn bã: "Em không muốn anh phải ra ngoài tìm việc, không muốn anh chịu khổ, không muốn anh vì em mà xung đột với người nhà." Cô dừng lại, ngước mắt nhìn anh: "Em biết em không phải là một người phụ nữ tốt, em xấu, em hách dịch, em không hiểu đạo lý, thật ra em biết tất cả những điều này… Sau này, em sẽ cố gắng sửa đổi."

Anh lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng: "Em rất tốt, vì thế không cần phải thay đổi."

Cô yên lặng, bỗng nhiên sắc mặt lộ rõ vẻ giận dữ: "Được, anh đã nói em tốt, em sẽ không sửa đổi nữa." Cô ngạo mạn nói: "Em quyết định tha thứ cho người mẹ dã man chua ngoa, mưu mô giảo hoạt, luôn kiếm chuyện khiến người khác căm ghét của anh mặc dù bà đã làm một số chuyện không thể tha thứ với em." Anh ngạc nhiên, một lát mới định thần lại, cười ha hả đến mức chảy nước mắt. Anh nói: "Được, vậy em đừng so đo tính toán với mẹ nữa."

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 44
  • Sau